TRẦN DZẠ LỮ
Thư Tháng Ba Gửi Mẹ
Con dại dột theo tình nên lỡ mãi
Cứ treo lòng chung thủy để vai đau
Thiên hạ đời nay hề ! đâu nhất quán
Trong tình yêu cũng bá đạo đó sao?
Là trượng phu nhìn nước chảy qua cầu
Thương quê quán dìm gan, không khóc
Mẹ một đời nuôi con rồi cũng mất
Cánh thiên di lồng lộng bến giang đầu…
Đêm dị thị nghĩ càng thêm yêu mẹ
Bởi công hầu khanh tướng đã xa bay
Ba mươi năm cần mẫn ánh trăng gầy
Tiếng đàn tranh cơ hồ con đứt ruột!
Ngó trời mây thèm hoa ngâu, hương bưởi
Thuở quay về cũng trắng mộng rồi đây
Con ngơ ngác… ngã ba đường chới với
Tấm lòng nào như mẹ để con vay?
Sống chân chất có người cho không thoáng
Là đất rồi không muốn nặn tò he
Tình yêu nầy con không mong phức tạp
Xin bình yên cho một cõi đi về…( *)
(*) Tựa nhạc Trịnh Công Sơn
Bày Nhớ
Bày Nhớ
Tháng 3 anh bày nỗi nhớ
Sao em chẳng ghé về thăm?
Bên sông hoa gạo vẫn nở
Mà tình thì đã sang ngang…
Mái tóc thơm mùi địa đàng
Còn vương trong mắt ai đó
Kinh chiều bay qua hồn nhỏ
Vấp buồn vừa mới lang thang!
Anh đi mà đi đâu chứ(*)
Giang hồ cạn khúc nhạc xưa?
Thọc tay vào túi cũng vừa
Hắt hiu chạm tay cô lữ…
Biết rằng mình luôn dự trữ
Nồng nàn cho Bậu ăn ngon
Vậy mà bữa cơm du tử
Mình anh gắp gió hoang đường…
Tháng 3 lạc cánh diều ngoan
Vuông trời phôi pha ước hẹn
Hiểu luôn là em không đến
Anh bày nỗi nhớ rồi chôn…
Chôn rồi bươi lại đem chưng
Nơi trái tim đêm đa cảm
Cũng đành làm hươu cao cổ
Ngóng tình xát muối một phương!
Thơ anh trúng hồi mã thương
Đau lòng thời gian tắc tị…
Đỏ đen cuộc đời là thế
Giếng sâu, gàu cạn, vô thường!
(*) ý thơ Nguyễn Bính