TRẦN DZẠ LỮ
XÓT...
Dù gì,tôi cũng có nơi để ở
Chưa đầu-đường-xó-chợ phải trân trân
Chỉ thương những người tứ-cố-vô-thân
Mưa xối xả,rách mặt đời xa xứ
Đất không dung,làm sao mà níu giữ
Cuộc mưu sinh cơm áo khó trăm bề
Chuyện bỏ làng,bây giờ nghe ai kể
Lại đắng lòng,nuốt lệ để ra đi...
Đà Nẵng bão về,em tôi thủ thỉ
Nơi ngày xưa hò hẹn đã không còn
Cây cụt đầu,gió hớt mộng thanh xuân
Mẹ hớt hải như chưa bao giờ thế!
Và Huế của tôi,ui chao mưa Huế
Đã mịt mù trăm ngả biết về đâu?
Đã tháng nay,cau đã thiếu hơi trầu
Người gọi người,mong tấm lòng tử tế!
Quảng Bình ơi! Lũ lên đâu còn kể
Con bò già trên cột điện treo thân
Bao phận người trong nước cuốn căm căm
Ai phá rừng để Thủy Tinh lộng thế?
Tôi viết bài thơ nói thay cho thế hệ
Lúc đang mùa không nở nụ tầm xuân
Cuồng phong ơi! Hãy xa ra đất mẹ
Để tình người nối lại chuyện trăm năm...
NGOÀI HUẾ
Không phải Huế đó mới là chuyện lạ
Bởi dạ, thưa răng quá đỗi ngọt ngào
Nghe một lần là mãi mãi về sau
Anh cứ nhớ giọng em như giọng mạ!
Ui chao ơi! Em cũng gầy na ná
Tôn Nữ xưa qua mấy cửa Hoàng Thành
Anh kiêu bạc cũng nghe chừng rất nhớ
Dấu ai về ,bay màu áo thiên thanh…
Con-đường-vương-phi cũng hóa ra hiền
Khi gió thổi qua lòng anh bối rối
Không phải Huế mà răng em lại nối
Câu Nam Bình khin khít điệu Nam Ai?
Không phải Huế răng em lại trang đài
Qua Gia Hội để chiều anh tở mở?
Giòng sông Hương lặng lờ mà cắc cớ
Soi rất xanh dấu ái thuở em về!
Không phải Huế mà em gọi bên tê
Là Vỹ Dạ mùa trăng lênh láng nhớ
Dây trầu cũ cuộn vào thân cau đó
Xuân nay hồng, môi đỏ nụ tình quê …
Không phải Huế mà em rất Huế
Ngọt bên ni bên nớ đến nao lòng
Tháng giêng ngon, đậu vào tim tử tế
Thương nhau rồi em hẹn với anh không?