TRẦN DZẠ LỮ
 

Xuân Góa
 

Rộn chiều sắp sẵn môi yêu
Bậu không về nữa, liêu xiêu thất tình…
Soi gương tìm Hậu-Hoa-Đình
Tiện tay rót nhớ vào bình rượu xưa…

 

Ngồi khâu kỷ niệm mặn mà
Để nghe trống vắng luồn qua tim gầy
Nợ nần trả hết chưa đây?
Mà sao bậu cứ ưa may mảy mình?

 

Ngồi buồn , khóa trái ngày xanh
Ru đêm là cũng ru mình đấy thôi
Phận người hóa bọt bèo thôi
Mùa xuân góa …đã thắp lời héo hon…

 

Tháng giêng gãy cánh đầu non
Chim trời, cá nước biết còn cơ may?

Chúc Xuân

 

Chúc em năm mới an lành
Lóng la lóng lánh trên cành yêu thương
Căng căng cái tuổi hườm hườm
Thiên đường he hé...ươm ươm nỗi thèm!

 

Ngày hương mật.Đêm quen quen
Mắt trao, miệng gửi, môi đền ơn nhau!
Trong tim khắc một câu chào
Yêu em đến chết, anh nào từ nan...

 

Chúc em năm mới đường hoàng
Ra đường kin kín, đừng hang hở gì!
Một trời ong bướm si mê
Cũng đừng ngoái lại, hãy về với anh...

 

Chúc em hơ hớ màu xanh
Se dây hạnh phúc, mình thành một đôi
Đời anh đã có em rồi
Đeo nhau suốt kiếp, đừng rời nhau ra...


 


  Trở lại chuyên mục của : Trần Dzạ Lữ