TRẦN DZẠ LỮ

 
Âm Thầm Xuân
 
Lại mùa xuân âm thầm nơi đất Trích
Cắn giang hồ nghe nát cả tình rơi…
Phố lên men, rượu mật rót môi người
Sao nghe đắng đót hồn ta đến vậy?
 
Đi dọc đường tìm không ra may mảy
Áo trắng em dài dấu lụa đoan trang
Nơi quê mạ ,tiếng đàn kìm ai khảy
Điệu hành vân , lưu thủy nhớ thương làng…
 
Hoa cúc nở rồi, vàng chuyến đò ngang
Đâu kịp về thăm chiều 30 Tết?
Ôi khúc sông, ai yêu thầm nhớ trộm
Suối tóc dài gió chải những đường ngôi!
 
Hoa bưởi thơm ngan ngát một vuông trời
Vậy mà ta cam đành ăn cách biệt
Xuân quê người ,còn câu thơ tiêng tiếc
Gửi tặng làng ,biết em có còn mong?
 
Âm thầm xuân, ta như kẻ lên đồng
Quay mòng mòng cũng chỉ là chiếc bóng`
Mai đã nở, dung nhan Đào bất tuyệt
Sao nghìn trùng ta bấu nụ hư không?

Mười Ngón Tay Em

 
Tay em mười ngón kiêu kỳ
Ngón thương, ngón nhớ,ngón ghì lưng anh
Ngón đeo dĩ vãng không thành
Ngón đau nhân thế ,ngón phanh phui buồn!
 
Ngón vui bất chợt thiên đường
Chỉ thơ bay với trời nương náu tình
Ngón nào em cuộn thiên thanh
Ngoại ô hai đứa ngọt lành đam mê?
 
Hoa ghen cỏ giận đường về
Mùa xuân không tuổi nơi quê quán mình…
Ngón nào cấu đỏ vai anh
Khi em lây lẫy chưa thành phụ phu…?

  Trở lại chuyên mục của : Trần Dzạ Lữ