TRẦN DZẠ LỮ

 
Bắt
 
Em bắt anh nhớ suốt đời
Muốn quên chẳng được, muốn rời chẳng xong
Đôi môi mọng…đến khát lòng
Mắt sao sa xuống vực hồng trần anh!
 
Em bắt anh nhớ…thì thầm
Ghé môi hôn ấy một lần, khó quên…
Xuôi về cuối cuộc ngoài đêm
Hai con rắn lạ trườn lên bụi hồng!
 
Em bắt anh nhớ cháy lòng
Cõi mô hoan lạc, bềnh bồng cõi ni?
Thắp vầng trăng giữa tàn khuya
Để anh cõng bạn tình đi ngời ngời…

Phải Em Là Người Cùng Cuối?
 
Phải em là người cùng cuối
Lúc ta đã nát thất tình?
Gặp nhau sao còn hồi hổi,
như là chưa biết điêu linh?
 
Rừng xanh chưa hề thay lá
Đời còn vành vạnh nguyên trinh
Trời khiến xui ta bước tới
Cõi em buộc lạt vào mình…
 
Chưa hề nói năng chồng vợ
Mà thành đôi đũa tri âm
Gắp đủ yêu thương vào nhớ
Mình và hết chén trăm năm…
 
Với ta bây giờ đâu cần
Đãi bôi nhau bằng miệng lưỡi?
Chân thật là điều mới rợi
Trái tim bện sợi thanh tân...
 
Thánh thất kia đang vẫy mừng
Ta đưa em vào xưng tội
Chúa, Phật biết rồi, đâu hỏi
Mình cùng hôn nụ tầm xuân…
 
Thơ Tặng H,
Khi Mùa Thu Đến

 
Mình tan loãng vào nhau
Từ lúc nào không biết
Em như lá chiêm bao
Mềm trong anh cần thiết
 
Thương lúc nào không biết
Mà nghiêng ngửa hồn xưa
Anh-sông trôi biền biệt
Cũng nhớ ngoảnh lại bờ
 
Em đi vào trong thơ
Từ lúc nào không biết
Trái tim anh sắp Tết
Dẫu thu đang thầm thì…
 
Phải ngày xưa không nhỏ
Mình tan loãng vào nhau
Mặn nồng cơn thương nhớ
Cẩn vào tình ca dao
 
Nhưng rồi mình xa nhau
Bất ngờ như lúc đến
Anh-đường dao oan nghiệt
Cắt ngọt lòng hương ngâu
 
Năm năm em mật đắng
Vàng lạnh chiếu chăn người
Năm năm anh gặm nhấm
Dấu ăn năn bên trời
 
Bây giờ thu em ơi
Còn đâu mà tan loãng?
Em đã thành dĩ vãng
Anh là gió trùng khơi…
 
( Viết cho mối tình đầu của tôi)

  Trở lại chuyên mục của : Trần Dzạ Lữ