TRẦN DZẠ LỮ
 

Có Chạy Trời...
 

Có chạy trời...tình ấy vẫn tồn sinh
Bởi hạnh phúc có đẻ non đâu hở?
Thương nhớ nấu nung từ mầm đau khổ
Nên nụ hôn cháy bỏng đến không ngờ...

 

Có em về nũng nịu vén câu thơ
Anh thả thính nụ cười xiêu gương lược
Nắng hoang mang bởi vì chân em bước
Đất rùng mình ghen bóng gió xuân xưa!

 

Và thời tiết có đổi thay bất ngờ
Anh vẫn một mùa thương cùng năm tháng
Chọn trái tim để sa vào lãng đãng
Mặc thế nhân ! Anh nấn níu tội đồ...

 

Tội yêu em, anh hóa một gã khờ
Trên chót vót thánh đường chưa mơ ngủ
Có chạy trời...Có rời nơi trú ngụ
Em vẫn là hoàng hậu của muôn xưa!

 

Tay nâng niu...thế giới có đui mù?
Vẫn ngọc thốt ,hoa cười rồi cưng ạ
Cũng có khi tình muốn thành khác lạ
Đây đẩy gì ?: Khoảnh khắc đã thiên thu...

 

Sài Gòn Và Tình yêu Em
Để tặng vợ đã đi xa...

 

Cứ như trời Huế vào đây
Để Sài Gòn tinh mơ se lạnh
Em ra đường khoác thêm áo ấm
Hóa dịu dàng Tôn Nữ nào đây?

 

Tháng giêng Sài Gòn mà có mưa bay
Trong mắt ai thành chiều Vỹ Dạ
Qua cầu Thị Nghè trút hết đắng cay
Khi gặp nhau không còn xa lạ…

 

Nhấp ly cà phê dưới tàn bóng cả
Của hàng cây nhạc ngựa ven đường
Tự dưng ấm lòng khách lữ
Một thời yêu cô gái Sài Gòn!

 

Một thời nào ta cứ lang thang
Đời vô định trước ngả năm ngả sáu
Khi không mình thành chồng vợ
Em về xứ Huế cùng anh…

 

Bây giờ tóc đã thôi xanh
Sài Gòn vắt vai thêm những cư dân
Anh vẫn không quên tháng giêng ngày ấy
Nắng vàng hanh trước ngõ nhà em…

 

Mình về không có trầu têm
Không có pháo hoa ngày cưới
Nhưng tấm lòng trước sau như một
Thủy chung gần hết trăm năm!

 

Ta Còn Gì Để Mất?
Tặng Trần Văn Trai

Gặp nhau cháu ta nói:
“Bác gái đã qua đời
Bác còn gì để mất
Mà không chịu rong chơi?”

 

Phù vân một kiếp người
Thiện duyên hay nghịch phận
Khổ đau hay hạnh phúc
Thiên định đã sẳn rồi...

 

Nghe câu nói có lý
Thuận tai nên cùng đi
Ngay cái ngày “ bố khỉ"
Mưa trù trù miệt quê!

 

Cháu tắm rượu Bến Tre
Cùng dân chơi thứ thiệt
Bác hồi ức khắt nghiệt
Thời lâm trận mê mê...

 

Không hoang- đàng- chi -địa
Cũng chết vì mỹ nhân
Đã trăm chiều thất thế
May có được ngày về...

 

Ta rùng mình nhớ lại
Chôn thanh xuân nơi này
Bây giờ biết hỏi ai ?
Nghĩ thêm sầu quan tái!

 

Ừ lỡ rồi, không ngại
Cùng uống mà nghe mưa
Ta còn gì để mất
Mà suy tính được, thua?

 

Say rồi ,nửa đêm nhớ
Cứ bay về SàiGòn
Bão bùng, ta chẳng sợ
Thiên Lôi mời, chẳng run...

Hơi tiếc ,chốn bụi hồng
Gặp nhau mùa long đong
Lạnh lùng cơn gió thổi...
Bấm bụng thèm...môi hôn!


  Trở lại chuyên mục của : Trần Dzạ Lữ