TRẦN DZẠ LỮ

 
CUỐI NĂM LÀ ĐẦU NĂM
 
Cuối năm là đầu năm
Thường trời ren rét lạnh
Càng lạnh càng nhớ em
Thèm nụ hôn cáu cạnh…
 
Mình không là thần thánh
Nên yêu thương rất đời
Tình thả đi trăm nhánh
Cũng về em, em ơi!
 
Duyên phận cột mình rồi
Ở cùng trời, cuối đất
Cũng không quên” con mắt,
liếc nhau còn có đuôi( *)
 
Nơi đây xuân đáo ngồi,
trên đầu anh cô quạnh…
Thiếu em, biết nhặt nhạnh,
ở nơi đâu niềm vui?
 
(*) Mượn ý thơ của Phan Khôi
 
GIÁNG SINH KHÔNG EM
 
Ừ thì- giáng sinh không em
Tôi cùng cốc, ngước nhìn lên sao trời…
Ngỡ long lanh mắt ai rồi
“Con mắt biết nói” một trời mộng mơ!
 
Đêm nay ơn Chúa-cũng vừa,
cô đơn tôi- thắp lại mùa chiêm bao…
Nụ hôn rưng nhớ chưa lâu
Vậy mà cách trở khát …màu uyên ương!
 
Giáo đường còn vọng kinh thương
Nửa đêm đợi sáng, em mường tượng không?
Giáng Sinh tôi đóng đinh buồn
Chúa ơi! Thế giới có nhường nhịn nhau?
 
THƠ VIẾT
TRONG ĐÊM THÁNH (2)
 
Ta đi riêng, chiều chậm
Bước độc hành lẻ loi
Bài ca trong đêm thánh
Rót vào hồn chơi vơi…
 
Không em, nhớ một trời
Thiếu bạn, buồn lên ngôi
Cây khẩu cầm hồi hổi
Lang thang hết tối rồi…
 
Giáng sinh cầu cho người
Đầy hồng ân Thiên Chúa
Mẹ không còn lần lữa
Gánh buồn đi trăm nơi!
 
Hòa bình, sao chưa vui?
Thiện tâm còn ít ỏi
Cầu mong cho bóng tối
Tự vẫn trước con người…
 
Bên đời, không còn ai
Rét run trong đói lạnh
Lắng nghe Si-len-nai
Bình yên kia vành vạnh…
 
NGÀY VẪY BIỆT
KHU RỪNG MƠ TUỔI NHỎ

 
Ngày vẫy biệt khu rừng mơ tuổi nhỏ
Ta thật tình đau xót đến vô biên
Nghĩ lần đi là nghìn trùng cách biệt
Còn bao giờ trở lại nữa đâu em?
 
Chính nơi đó mùa hè cao vời vợi
Đã cho ta những kỷ niệm rất hồng
Chính nơi đó ta ôm hết trời trong
Bằng đôi tay của thời gian mộng mị...
 
Chính nơi đó mùa thu vàng hoa cúc
Ta đã vô tư đuổi bướm sân trường
Ngày dí dỏm đùa vui không biết mệt
Không sợ đời giành giựt lấy hương thơm
 
Chính nơi đó mùa đông bên áo mẹ
Ta đã nằm say giấc ngủ ca dao
Với yêu thương xanh xanh ngắt một màu
Ta không sợ ngoài kia mưa gió nữa
 
Chính nơi đó mùa xuân vui mở cửa
Cho trăng vào ca múa suốt lòng ta
Và lá cây đã ngàn đêm thỏ thẻ
Chuyện đầu đời của bướm thiết tha hoa
 
Chính nơi đó ta và em đã sống
Tròn những ngày ngai ngái tuổi mười lăm
Thương rất thương mà e ngại tay cầm
Môi bịn rịn mà lòng chưa đánh bạo...
 
Chính nơi đó hồn ta như chiếc áo
Chưa bị người đời ruồng rẫy đem vày
Và em con chim nho nhỏ thơ ngây
Còn ca hát còn hồn nhiên rất đỗi
 
Chính nơi đó tóc em bay từng sợi
Cho ta thầm yêu mây của trời cao
Tình rất dại nên tình chưa dám nói
Hồn tơ trời chưa buộc chỉ thương đau
 
Chính nơi đó tưởng ngàn năm ta vẫn
Nuôi đời mình cưng quý mãi không thôi
Chợt hôm nay phải lìa nơi chốn đó
Ta thẫn thờ như một cánh bèo trôi...
 
Ngày vẫy biệt khu rừng mơ tuổi nhỏ
Ta xuống đời biết chắc đã xa em...
Trần Dzạ Lữ
(Đã đăng trên tuần báo TUỔI NGỌC năm 1972 )

 

  Trở lại chuyên mục của : Trần Dzạ Lữ