TRẦN DZẠ LỮ


Đâu Rồi Tuổi Ấu Thơ Tôi
 
Đâu rồi tuổi ấu thơ tôi
Bá vai cha cõng về soi giếng làng?
Lung linh thấy một thiên đàng
Đất bao dung với Trời đang mở lòng...
 
Hàng Ngâu trước ngõ đưa hương
Thơm sao ý mẹ biết nhường nhịn cha...
Trái tim rất Huế ni là
Cơm lành canh ngọt  mặn mà đũa đôi!
 
Đâu rồi tuổi ấu thơ tôi
Bơi qua dâu bể, nghẹn lời hèn nhân?
Bây chừ con mắt phong trần
Nhớ làng, thương xóm  để trân trân buồn...
 
Tản Đà hẹn nước thề non
Để câu lục bát chưa tròn chí trai
Còn tôi vai rộng lưng dài
Soi gương mắc cỡ với người xưa đây!

Giọng Người Thỏ Thẻ

 
Lâu lắm rồi mới nghe giọng của em
Giọng thỏ thẻ của người con gái Huế
Tôi xa xứ nên bồn chồn như thể
Gặp Hòang Thành trong tiếng nói sông Hương…
 
Bao nhiêu năm tôi uống nước xa nguồn
Nhưng vẫn nhớ hòai mô-tê-răng-rứa
Vẫn thương mạ với câu hò nghiêng ngửa
Đêm Kim Long đứt ruột khúc Nam bình!
 
Và Vỹ Dạ ngày xưa em nghiêng nón
Cho ai về lẽo đẽo mộng thu phai?
Tiếng như chim em nhả nhạc bên đời
Người du tử cũng hồn xiêu phách lạc!
 
Đến SàiGòn-phố phồn hoa đài các
Mà sao em thỏ thẻ vẫn ân cần?
Chờ anh hí! Đã làm tôi rơi nón
Lúc qua cầu ngơ ngẩn một vầng trăng…
 
Thêm điệu hát chầu văn em ngẫu hứng
Càng khiến tôi da diết đến se lòng
Ôi giọng Huế khi-mô-rồi-cũng-rứa
Bên tai người thánh thót tiếng yêu thương…

Bắt Đền Biển
 
Bắt đền biển đó nghe không  
 Tự dưng lại giấu em trong đáy chiều?
Sóng cuồn cuộn hết niềm yêu
 Để tôi ngơ ngác, cát liêu xiêu bờ…
 
Bắt đền biển,  bắt đền thơ
Ngày phai, tháng lụn tôi chờ mối ai?
Ngọc-Trai-Em  mất tăm hoài
Để tôi lặn lội giữa mài miệt đau…
 
 Bắt đền biển mặn chiêm bao
Gừng-Cay-Tôi  thả mộng sầu… chơ vơ
 Nụ cười em  biết bao giờ
 Cho tôi vớt  trọn hương xưa ..ngọt  đầm?
 
 Bắt đền biển quá mông lung
 Tìm em.. tôi, sợi dây thừng sao đo?
 Tàn đêm nhớ vật, thương vờ
 Mưa hun sóng lượn, gió ngờ vực qua…
 
Biển ơi! Trả lại người ta
Để tôi còn cõng em qua cuộc tình
 Một mai hồng thủy rập rình
 Cũng cam tâm chịu có mình, có ta…

  Trở lại chuyên mục của : Trần Dzạ Lữ