TRẦN DZẠ LỮ


Giận Chi Em?
 
Giận chi em? Để cực lòng anh rứa
Môi trề ra, mắt lúng liếng kiêu kỳ
Nụ hoa đào khép lại giữa hàng mi
Em điên thật...bởi vì anh nói hớ...
 
Giận chi em? Để cực lòng anh rứa
Đêm lang thang hối lỗi cũng sa mù
Đèn Saigon kia ''ngọn xanh ngọn đỏ...''
Có ngọn nào dẫn lối để về yêu?
 
Giận chi em? Cho ủ rũ dáng Kiều
Anh hết ''chộ'' nụ cười xưa kiêu bạc
Để cho trăng thanh đang tròn lại khuyết
Hoa hồng vàng núp nhớ bóng cô liêu...
 
Giận chi em? Để Chúa cũng buồn theo
Khi thấu hiểu kẻ quy hàng tồi tội
Anh sợ nhất những lúc em không nói
Mà ngọt đầm thơ là mũi tên đen...
 
Giận chi em? Tim anh đã thắp đèn
Một trời thương cũng bắt đầu lồ lộ
Giận chi em? Để cực lòng anh rứa
Nụ hôn đền sẽ ngờ ngợ rất riêng...!

Đố Anh

 

Ui chao ốt dột quá chừng
Đi mô anh cũng đón đường tui răng ?
Bao giờ anh bắt được trăng
Thì tui mới chịu nói năng đó tề!

 

Ui chao mới ra ngoài đê
Cũng anh lảng vảng theo thề thốt yêu…
Bao giờ biển cạn, đá kêu
Thì tui mới chịu anh khều đó nghe!

 

Ui chao làng nọ, đường kia
Đi mô cũng đụng anh me rứa hòai
Bao giờ rừng trụi hết cây
Thì tui mới chịu đưa tay anh cầm!

 

Ui chao ốt dột vạn lần
Ở mô anh cũng bần thần …ngó tui!
Bao giờ ngọn núi kia trôi
Thì tui mới chịu anh mời mọc nhau!

 

Bao giờ đất ở trên đầu
Trời chui xuống nước, trăng sao thất tình
Rồi ra …chỉ có hai mình
Thì tui mới chịu anh rinh về nhà…

Đôi Khi

 

Đôi khi thương kỷ niệm 
Chằm vá lại tình yêu
Hai tay nhừ lưu luyến
Hồn trổ nhánh rong rêu...

 

Dù cắc củm bao nhiêu
Cũng rụng vàng thương nhớ
Đời tròn câu kinh khổ
Ta bước qua chín chìu

 

Thề xưa người thôi đeo
Trên vai ngày xa lạ
Sân si đêm tim đá
Nguyệt tận dưới chân đèo...

 

Chằm vá lại tình yêu
Có khi lòng ngơ ngác
Bụi trần đau thánh giá
Đành chọn lối cô liêu!

 
 
  Trở lại chuyên mục của : Trần Dzạ Lữ