TRẦN DZẠ LỮ
 

Khắc Khẩu
 

Ta và em có nhiều khi khắc khẩu
Bởi chuyện tầm phào chẳng đâu ra đâu
Em thì cứ bung dù che tự kỷ
Ngang như Cua chẳng nhường nhịn chút nào…

 

May mà Ta đi một nước cờ cao
Nói ra rồi lại im re như thóc
Nếu mà nóng thì có khi trốc gốc
Một chuyện tình nhiều bão tố sau lưng

 

So dĩ vãng lại thấy mình khùng
Chưa hề nể một bóng hồng nào cả
Bởi nam nhi trong mình luôn chiếc ná
Bắn nỗi buồn ngang, dọc chốn điêu linh…

 

Thế mà nay ai xui khiến thình lình
Ta chìu em như chìu vong vậy đó
Có phải tại trái tim không nhỏ?
Hay tài hoa em lấn lướt Thúy Kiều ?

 

Khắc khẩu xong , lại thương nhớ như diều
Em vút cả không trung không biết mệt
Ta ngó chộ một vầng trăng tinh khiết
Sau cơn mưa chiều vội vã đi qua…

 

Mẹ Ơi! Con Lỡ Yêu Người
 

Mẹ ơi! Con lỡ yêu người
Chạm vào tâm khảm nhau rồi,nhớ thương
Long lanh đôi mắt đen tròn
Thêm câu hát cũ, cháy lòng...con đây!

 

Mùa về hun hút...,đâu hay
Ngoài kia trời cứ lay phay mưa dầm?
Thấy người thả tóc đầu sông
Lại thương tóc mẹ trắng bông bưởi rồi...

 

Đêm nay ra đứng nhìn trời
Mẹ ơi! Con lỡ yêu người xứ xa
Trái tim chừ cũng mù lòa
Đâu soi tận đáy cứ tha tình về!

 

Một mai không có, có gì
Cũng da diết đến cả khi đói lòng...
Mẹ ơi! Con mắt nhãn lồng
Cớ sao giống mẹ hút hồn đời con ?

 

Mẹ ơi! Ngày xuống chon von
Con là trái ấu chưa tròn được đâu!
Nhớ người khắc khoải canh thâu
Ngày mai dối mẹ ... qua cầu tìm em

 

Cho Một Người
 

Em cắt nghĩa dùm anh
Tinh yêu là gì nhỉ?
Sao sớm tối nó hành
Anh thất điên bát đảo?

 

Nói thật không hề xạo
Một ngày không thấy em
Anh đi lên đi xuống
Giống một gã mất hồn…

 

Không thấy mắt em trong
Không thấy môi em đỏ
Anh buồn hơn sông quạnh
Anh sầu hơn núi non

 

Không thấy em chon von
Cười ngả nghiêng chiều biếc
Anh rưng rưng nói thiệt
Sớn sác đâm hoàng hôn…

 

Làm gì cũng không xong
Nói năng lúc thừa, thiếu…
Đấm ngực đời để hiểu
Hai chữ nhớ và mong!

 

Dù có làm cây thông
Cũng cần đôi cần cặp
Cho nên anh đánh cắp
Trái tim, em đừng buồn!


 

 

  Trở lại chuyên mục của : Trần Dzạ Lữ