TRẦN DZẠ LỮ


Khi Có Em Bên Đời
 
Khi có em bên đời
Vầng trăng xưa lại mọc
Trái đắng thành trái ngọt
Ngày buồn hóa ngày vui…
 
Khi có em bên đời
Căn nhà xưa đổi khác
Gió đâm ra hào phóng
Cây xanh hơn mỗi ngày!
 
Khi có em bên đời
Anh không còn cô độc
Mở rộng trái tim người
Rưng rưng lòng muốn khóc…
 
Những gì anh đánh mất
Lại có lúc em về
Ngọn lửa tính sắp tắt
Chợt bừng dậy đam mê!
 
Có em là có quê
Để bừng bừng thương nhớ
Có em anh hăm hở
Bước qua nghìn nhiêu khê…
 
Khi Đọc Lại Thơ
NGUYỄN CÔNG TRỨ

 
Xưa đọc ông, tôi chỉ hiểu một nửa
Tài sắc kia lận đận biết bao lần
Lúc lên Voi rồi có khi xuống Chó
Chẳng giận đời-Chỉ cười mỉm bao dung…
 
Nay đọc lại ông,tôi thấm vạn lần
Quan hay lính cũng là ông thứ thiệt
Gió vặn vẹo hề chi ! vai họ Nguyễn
Chí-nam-nhi cuồn cuộn sóng trong lòng!
 
Thơ ông bay giữa trời đất mênh mông
Người hái cả phong lưu vào chén rượu
Sống thẳng ngay-Sợ chi phường-giá-áo
Hành giả này,phong thái ấy ung dung…
 
Tôi sống nay đã quá nửa đổi đường
Của một kiếp nhân sinh bù-tóc-rối
Không muốn vay cũng hóa mình mắc nợ
Nợ ân tình trả mãi vẫn chưa xong!
 
Được lang thang với túi thơ bầu rượu
Lãng đãng đời thích biết mấy ông ơi!
Nhưng thử hỏi làm sao tôi có được
Thời của Người-dù một khoảnh khắc thôi!

 

  Trở lại chuyên mục của : Trần Dzạ Lữ