TRẦN DZẠ LỮ


Một Ngày Không Có Em
 

Một ngày không có em
Anh cuống cuồng đến tội
Hồn thơ cũng lạc lối
Máu lại muộn... về tim!

 

Một ngày không có em
Tinh sương chừng xa lạ
Ngày giống như chiếc ná
Bắn vào anh nỗi buồn...

 

Một ngày không có em
Ngày cũng hóa thân đêm
Anh "lên bờ xuống ruộng"
Đốt lửa để soi tìm...

 

Một ngày không có em
Là ngày dài vô tận
Anh đậu vào nỗi nhớ
Thành thân cùng ăn năn!

 

Một ngày là trăm năm
Nếu như em về kịp
Mình cần nhau...da diết
Phải không người áo xanh?

Lục Bát Hội An

 

HỘI AN 1

Giữa trùng vây thuở lâm hành
Ai cao giọng đọc thơ thành đường gươm
Ngày về phố cũ tai ương
Tìm nhau trong chút dư hương quê mình...

 

HỘI AN 2

Bây giờ đất cũ hồi sinh
Cầu cong ngói đỏ thắp tình trời xanh
Hỏi em còn lẻ loi mình
Hay con sáo đã làm thinh theo chồng?

Không Cách Gì

 

Không có cách gì quên được em đâu
Người con gái đã một lần mở cửa
Để anh bước vào hân hoan như gió
Rồi biến thành cơn bão nhấn chìm nhau…

 

Không cách gì em bỏ được anh đâu
Một vầng trăng nơi cô quạnh hôm nào
Đã đăm đắm suốt những lần hò hẹn
Chiều bên em hăm hở nụ hôn đầu!

 

Em-người con gái từ cõi chiêm bao
Anh-người con trai mọc lên từ đất
Nhớ nhung nào mênh mông mà rất thật
Như kiếp nào đợi sẳn để yêu nhau…

 

Không cách gì anh quên được em đâu
Mình có cả một vuông trời kỷ niệm
Một nắm tay cũng đủ đầy lưu luyến
Một mắt nhìn cũng tỏa sáng như sao

 

Ta dắt nhau đi lừng lửng buổi đầu
Như biển thương rừng như sông thương suối
Có gì đâu, gì đâu mà vồi vội
Cứ vân du, bên ấy nắng xanh màu…

 

Đất níu trời rất đằm thắm ca dao
Em níu anh đã bao mùa chung thủy
Không cách gì ai ngăn chia em nhỉ
Hôn phối này đâu phải đợi trầu cau?


  Trở lại chuyên mục của : Trần Dzạ Lữ