TRẦN DZẠ LỮ


Nơm Nớp

Rồi em nơm nớp như tôi
Ngày đêm ám khí theo người, bất an…
Lùng tung hết cả địa đàng
Nhà nơm nớp phố, trổ bàng hoàng đau!

Bây giờ người có thương nhau
Cũng rất nghi ngại chất sầu FO
Chị ngơ ngác thuở trăng lu
Chồng nơi giãn cách, ngục tù tình yêu…

Con nơm nớp mẹ qua chiều
Miếng cơm, manh áo hiểm nghèo bu quanh
Bậu thương Qua quá thì đành
Cắn răng nơm nớp bên cành cô đơn…

Người nơm nớp ở đầu non,
và nơi cuối bể mất, còn, biết ai?
Hên, xui cuộc bể dâu này
Ra sao? Ta chẳng hề phai đá vàng…

Chim Và Người

Con chim còn có cánh
Để bay vút lên trời
Lúc gặp cơn địa chấn
Chưa phải đã tàn hơi…

Con người thì hỡi ơi
Khi bị Covid nhốt
Trong chiếc lồng, không thốt
được lời yêu thương nào!

Thời của chim rồi sao
lúc ta núp dưới hào?
Nhớ cha rồi nhớ mẹ
Để sùm sụp niềm đau…

Khẩu trang kín bao lâu
Thèm tự do chi lạ?
Phố cách ly thành phố
Người lại cách ly nhau

Ta ngủ trong chiêm bao
Lại mơ thành chim thiệt
Tha niềm yêu da diết,
về bên em nhường nào…

Thèm Chút Bình Yên Xưa

 
Thèm chút bình yên xưa
Cũng không sao có được
Quen ngồi quán mỗi sáng
Đành bó chân, thẩn thờ…
 
Một mình uống “cà phơ”
Buồn buồn ta một bóng
Từ xa em đến giờ
Cuộn mình trong dị mộng…
 
Từ Cô Vy lồng lộng
Quê Mẹ càng thêm xa
Thương cây bưởi, cây cà
Không còn ai hong hóng!
 
Đại dịch mãi sao ta?
Mong thế giới yên hoà
Ta về nơi đồng cạn
Cày cuốc cùng ông cha…
 
Sẽ quên đi bóng ma
Những năm trong kiếp nạn
Đại từ bi sáng lạn
Bát Nhã thành câu ca…

Tự Trào Với Mình

Sao cứ sống nhăn răng
Mà vẫn chưa chịu chết?
Hỡi ta ,đứa phong trần
Bỏ quê nhà biền biệt?
 
Lãng mạn như chân rết
Bò dọc rồi bò ngang
Lòng mơ dấu địa đàng
Hồi âm là mộng mị!
 
Thế giớ có hàng tỷ
Sao chỉ yêu một người?
Cháy một đời như… quỷ!
Thương cơi hết một trời…
 
Để khi tình …hết thời
Vừa chôn , vừa đào bới
Một gã khùng hoang hoải
Buồn đem bán trăm nơi…
 
Có ai mua đâu nhỉ?
Thôi cất vào trái tim
Của để dành khi…bí
Lôi kỷ niệm ra phơi!
 
Để gọi thơ mỉm cười
Ta cùng ta mai mĩa
Tồn tại chi lắm thế
Thêm chật đất, ích gì?
 
Quê hương chưa bù đắp
Sự nghiệp không ra gì
Tội bất hiếu lớn nhất(*)
Đập vỡ gương đừng soi…
 
Cuối đời có điều ước
Nhắm mắt là đi “ đai “
Đừng làm phiền con cháu
nằm một chỗ hụt hơi…
 
Khi bái biệt trần ai
Sẽ thảnh thơi ,tự tại
Không vướng vít tay nải
Bềnh bồng mây trắng bay…
 
(*) Lời Phật dạy
(**) đai: chết

  Trở lại chuyên mục của : Trần Dzạ Lữ