TRẦN DZẠ LỮ

 
Nụ Cười Em
Đã Nhốt Lấy Hồn Tôi

 
Nụ cười em đã nhốt lấy hồn tôi
Gã lãng tử chưa hề lòn cúi
Thích mây trời và lang thang khắp lối
Sao bây giờ nhận tội yêu em?
 
Nụ cười em chắc chắn đã thắp đèn
Trong tim tôi bốn mùa cô quạnh
Đời tưng tửng đâu cần nhặt nhạnh
Vậy mà tình cứ hót trong tôi!
 
Đó là lúc em sáng hơn sao trời
Bởi con mắt nói điều mộng mị
Tôi thất kinh giữa chiều trần thế
Buổi em về dáng ngọc lộng đường xưa...
 
Tôi ơi tôi, chết...thế cũng vừa
Hàng mi khép để lòng ai xao động
Giọng nói thầm thì không là biển rộng
Sao giục người ham hố ra khơi?
 
Nụ cười em đã nhốt lấy hồn tôi
Khi thảng thốt trần tình lời sỏi đá
Lúc chào thua em, còn gì mặc cả?
Giũ áo giang hồ, bại tướng suốt trăm năm...

 

  Trở lại chuyên mục của : Trần Dzạ Lữ