TRẦN DZẠ LỮ
 

Sóng Lừng
 

Em như bờ khao khát
Anh là sóng lừng xưa
Dội vào nhau rất nhớ
Nụ hôn đầu trong mưa...

 

Sóng dù có xa bờ
Cũng ngàn lần yêu dấu
Thương về em là Nẫu
Giọng hát nào trong mơ?

 

Quy Nhơn là vần thơ
Anh viết hoài chưa trọn...
Đêm đêm trái tim thức
Nghe sóng tình đong đưa...

 

Dại vì em, hơ ...hơ...
Với anh cũng nên lắm
Đắm duyên nhau tình cờ
Mà buộc lòng trầm ngải...

 

Một phút thôi em hỡi
Tình đã là mê tơi
Sóng anh xô, cát đợi
Cơn bão tình cuốn trôi...

 

Tấp về nơi cuối trời
Giạt về đâu? Bể khổ!
Thiên đường hay địa ngục
Cũng cam lòng em ơi!

Em Từ Trong Ảo Bước Ra

 

Em từ trong ảo bước ra
Tình yêu hóa thật.." mù lòa" tim anh!
Xuyên ngang sinh nhật, ngày em
Trời xanh mây trắng cứ ghiền lẫn nhau

 

Em từ dưới đáy chiêm bao
Bước lên hồi hổi, anh chao đảo liền...
Thơm tho mười ngón tay tiên
Vuốt cung anh nhớ, cuồng điên một đời

 

Em từ trong ảo là ai
Mà trong tiếng ngọc rớt ngoài man thiên?
Đóa quỳnh hương cũng thầm ghen
Cái đuôi mắt liếc, cài thêm ngải tình...

 

Em từ trong ảo chọn anh
Câu thơ hóa mật ong dành riêng em
Nghìn đêm rồi lại nghìn đêm
Cầu hôn bằng nụ hôn mềm môi nhau.

Tự Thú 2

 

Ta hiền như cục đất
Thiên hạ tưởng là ngầu
Làm thơ thì đầy rượu
Thực tế có gì đâu?

 

Áo cơm cùng kẻ chợ
Cứ tưởng ta giang hồ
Lòng trong đâu có đục
Mắt buồn cõi phù hư...

 

Hồ nghi ta sát gái
Đâu biết ta thất tình?
Có khi ứa nước mắt
Vì con sáo sang sông!

 

Mười năm lỡ áo rách
Nơi xứ lạ quê người
Hồ nghi ta kẻ cắp
Thật tình thèm rong chơi...

 

Ta hiền nên chẳng vui
Giữa bon chen chợ đời
Ôm đàn mà hát hỏng
Lang thang bóng bên trời!

 

Mùa xuân lại về ngồi
Hiên xưa mà nhớ mẹ
Nhiều năm con đi biệt
Chữ hiếu quăng đâu rồi?


 


  Trở lại chuyên mục của : Trần Dzạ Lữ