TRẦN DZẠ LỮ
 

THƠ VIẾT TRONG ĐÊM CHÂU ĐỨC
 

Đêm Châu Đức, có trăng xuân thì
Cũng ứa buồn theo tuổi cách ly
Ta lại thêm một lần trôi nổi
Xa Saigon hồn chẳng muốn đi...

 

40 năm làm gã chân quê
Nơi chợ nhỏ, không bè không cánh
Chỉ tội trái tim thường lãng mạn
Say thơ cùng mỹ nữ mê mê

 

Nay bỏ phố lên rừng nào khác,
lưu đày mình cùng cốc thâm sơn
Khó ngủ tiếng tắc kè kêu khản
Như giục tình ngơ ngác hóa thân

 

Chiều chiều vác mặt ngó trời căm
Đâu tri kỷ, tình thân bè bạn?
Dịch quái ác, lỡ ta láng cháng
Sẽ bỏ đời không thấy yêu thương...

 

Đêm Châu Đức quay quắt Saigon
Ngờ ngợ xa cách một mùi hương
Cưng phả vào lòng anh thất thế
Mật ngôn gì mà hiểu trăm năm?

 

CÔI NỚ( *)
 

Rồi em côi nớ buồn không ?
Đêm hoang hoác mộng, ngày vong thân ngày?
Triệu Minh ai vẽ chân mày?
Tiếc nhau,Vô Kỵ giậm giày hoang mang...

 

Ngẩn ngơ chiếc lá thu vàng
Rơi trong tuyệt lộ , bẽ bàng gương soi...
Phải chi tay ấm tay người
Từ em răng, rứa bên trời cố hương!

 

Ta đâu có những hoang đàng
Tàn khuya phố thị, trễ tràng lời yêu?
Chạm lòng xanh ngắt rong rêu
Nửa đau thân thế,nửa khêu đèn sầu?

 

Từ em côi nớ mưa mau
Đưới ni mình mặc áo nâu sòng rồi!(**)
Nghe kinh,gội rửa hình hài
Xót lời ru mẹ mà hai hãi tình...

 

(*) Côi nớ địa phương ngữ Huế là Trên Nớ
(**) Đưới ni là Dưới ni ( Dưới này )

 

AI NÓI CHI THÌ NÓI
 

Ai nói chi thì nói
Em vẫn là bà hoàng lộng lẫy của lòng anh
Là chánh phi của Trẫm rất tình
Phía ngực trái nồng nàn, hồi hổi…

 

Lệ-ngon-lành chan vào góc khuất trâm anh
Chỉ có anh chỉ có anh mới hiểu
Cũng nhiều khi em cười rất điệu
Đến ngọn cỏ cũng rậm rực ghen thầm, huống hồ gã du miên…

 

Em cột mùa thu vào mớ tóc tiên
Vàng hoa cúc bên chiều rất lạ
Biết hồn kia lãng mạn mà trái tim thì sắt đá
Nhưng anh biết chạm vào tử huyệt của đời em!

 

Cho nên
Lập tức núi hóa ra mềm
Bí mật của riêng em ,anh ngậm tăm ,không nói
Dẫu xuống mồ cũng im lặng với đất đen!

 

Ai nói chi thì nói
Vì yêu em,Trẫm cũng xin quỳ
Trước Chúa, Phật rành rành nhận tội
Lỡ si tình con mắt quý phi…


 


  Trở lại chuyên mục của : Trần Dzạ Lữ