TRẦN DZẠ LỮ
 

Xuân Góa …
 
Rộn chiều sắp sẵn môi yêu
Bậu không về nữa, liêu xiêu thất tình…
Soi gương tìm Hậu-Hoa-Đình
Tiện tay rót nhớ vào bình rượu xưa…
 
Ngồi khâu kỷ niệm mặn mà
Để nghe trống vắng luồn qua tim gầy
Nợ nần trả hết chưa đây?
Mà sao bậu cứ ưa may mảy mình ?
 
Ngồi buồn , khóa trái ngày xanh
Ru đêm là cũng ru mình đấy thôi
Phận người hóa bọt bèo thôi
Mùa xuân góa...đã thắp lời héo hon…
 
Tháng giêng gãy cánh đầu non
Chim trời, cá nước biết còn cơ may?

Đêm Không Em

 
Đêm không em, anh lang thang ngoài phố
Ngọn đèn vàng hiu hắt nhớ thương ai?
Tay thương tay trống rỗng suốt khuya dài
Môi nhớ môi đụng sầu qua khói thuốc…
 
Đêm không em, thẩn thờ chân anh bước
Bước vô hồn lạc lối chẳng màng chi
Ngựa xe người cứ dần dần trôi tuốt
Còn bóng anh hành khất mãi xuân thì…
 
Đêm không em, anh ở trọ đường đi
Dấu chấm than cho tình yêu da diết
Ngửa mặt trông trời-em nào có biết
Chúa cũng thở dài …lệ đá không vui !
 
Đêm không em, gió hút mắt ngậm ngùi
Trăng vành vạnh ai ngờ chia hai lối
Ta vẫn còn ở hai phương trời nhớ
Có khi nào hai nửa lại thành đôi?
 
Đêm không em, anh hết đứng lại ngồi
Kẻ mãi tên em âm thầm ngực trái
Tình yêu này ,anh xin gìn giữ mãi
Dù mai này, trái đất có ngừng quay…

Suối Tóc Người Tình
 
Bơi qua suối tóc người tình
Câu thơ chết đuối, tôi rình rập tôi…
Muốn làm sợi dây thun thôi
Để em cột tóc suốt đời…còn hơn!
 
Đời du tử chỉ thêm buồn
Liêu xiêu đáy mắt mỹ nhân, được gì?
Hóa thi nhân có ích chi
Giữa đời thực dụng , nhu mì được sao?
 
Bơi qua dương thế chiêm bao
Cần em , tôi lại sát sao điệu tình…
Chỉ nhìn từ phía lưng em
Miên man suối tóc , mắt quên đường về!
 
Em môi ngoan.Em là gì
Mà tôi thắp nhớ nghìn khuya, cháy lòng?
 
Tóc Em Bay
Trong Chiều Mũi Né

 
Tóc em bay bay trong chiều Mũi Né
Ơi tóc bồng bềnh nhỏ-nhẻ-liêu trai
Cứ tiếc rằng anh không là bờ cát
Để em sà vào nỗi nhớ thương ai!
 
Ở nơi đây cứ nén tiếng thở dài
Sao lòng anh không là biển nhỉ?
Để lơ ngơ, thấy em là Tô Thị
Đêm đợi tình…hong hóng dáng yêu xưa!
 
Tóc em bay, chiều Mũi Né không ngờ
Là lạt buộc đời anh vào trộm nhớ
Em bên cỏ, ước chi anh là cỏ
Để dịu dàng em vuốt dấu thu sương…
 
Ước chi anh thành lối một con đường
In hết cả bàn chân em kỷ niệm
Xưa giang hồ,nay cũng mềm “ kinh điển”
Khi thương người lóng lánh mắt sao hôm!
 
Tóc em bay trong gió cát bồn chồn
Anh ngả nón chào tình xa…Mũi Né
Em là ai? Tại sao mình không thể
Ghé vào nhau ,dù một khoảnh khắc buồn?
 

  Trở lại chuyên mục của : Trần Dzạ Lữ