TRẦN DZẠ LỮ

 
XUÂN VỀ NHỚ TÌNH XƯA
 
Lúc em mười lăm tuổi
Mong manh một làn hương
Phơi nụ cười hàm tiếu
Anh thấy đem lòng thương.
 
Đi học chung một trường
Cách nhau mấy cửa lớp
Thầy giảng bài không vương
Mà vương tình nhau sớm!
 
Khi ong đã tỏ đường
Nhà em ở cuối thôn
Đầu thôn anh hay tới
Dẫu bác mẹ ta buồn…
 
Tình dại xếp rất ngoan
Trong cặp sách em nưng
Mắt trong em, anh đựng
Trong chiếc ví linh hồn
 
Mỗi khi trời đang đông
Anh trông tới mùa xuân
Để mở hồn ra ngắm
Chân chim em chuyền cành
 
Nuôi tình như nuôi tóc
Răng cài vào trong răng
Xa nhau mới một bữa
Đã nhớ như mười năm!
 
Mùa xuân năm mười sáu
Em đã cao bằng anh
Nói cười thêm duyên dáng
Nhìn đời xanh rất xanh
 
Đi đâu anh cũng sợ
Em sẽ tan thành sương
Đi đâu em cũng sợ
Anh biến thành thú muông!
 
Tình rung chuông thánh thót
Tình hát khúc ban đầu
Anh và em thề thốt
Ta đời đời bên nhau!
 
Nhưng tình đầu bao giờ
Cũng đau thương bằn bặt
Soi gương đâu có ngờ
Xa nhau là sự thật?
 
Nay mùa xuân hăm sáu
Ta không còn của nhau
Em là người khách lạ
Gặp anh, gã thương hồ…
 
Em mất em răng khễnh
Anh mất anh thật rồi
Nhớ thương tình thơ dại
Mà hồn luống ngậm ngùi…
 
THƠ VIẾT
TRONG ĐÊM THÁNH MỘT

 
Người đau đáu phía nhà thờ
Phục sinh ơn Chúa, đêm vừa hồng ân
Riêng ai cõng ngại, bưng ngần
Tìm trong bóng tối chút rần rật xưa
 
Mẹ còn mắc võng đung đưa
Quán quê rét đậm, đâu chừa nỗi đau?
Tìm trong kỷ niệm hoen màu
Bóng thương, hình nhớ cồn cào trái tim!
 
Em đi về chốn im lìm
Một ngôi sao nhỏ đổi tên lưng trời
Khuya còn nhặt nhạnh sầu lơi
Áo cơm chật chội chia mùi trần ai…
 
Giấu trong tóc trắng trăng phai
Tôi đen đúa một hình hài Chúa ơi!
Mượn thơ mà tạ ơn đời
Chút ăn năn cũ gửi người thiện tâm

 

  Trở lại chuyên mục của : Trần Dzạ Lữ