Thơ Trần Hoàng Thi*
 
   Gửi Ca Dao
 (Thân mến tặng Ca Dao)
 
 Sông Hồng con sóng xôn xao
Cánh cò đưa khúc Ca Dao về nguồn
Loa Thành từng vạt mây buông
Trầm dâng thơm thảo tỏa hương sen hồng
 
Cùng em giếng Ngọc soi gương
 Am Mỵ Châu giọt lệ thương phận nàng
Dấu xưa lông ngỗng mơ màng
Nét trầm cổ tích nâng hàng mi cong
 
Đền đài nghiêng bóng hình long
Nét thiền tỏa mát ước mong ngàn đời
Hào hoa con chữ thay lời
Chút tình riêng của lòng người Cổ Loa
 
Mai về với mẹ phương xa
Mang theo hai tiếng người nhà ơi em!
Cánh thơ trao vợi khát thèm
Khuôn trăng một thoáng hình em mãi còn
 
Nha Trang biển nhớ chiều hôm
Vần Ca Dao ấy thả hồn bay xa.

 Bùa Mê
 
Đôi mắt nào thả bùa mê
Để tôi lú lẫn theo về với em
Rượu tình đậm sắc ngọt men
Chén tình nghiêng ngả say mềm em ơi!
 
Xứ người bạc hạt mưa rơi
Chòng chành thuyền giữa sóng đời oan khiên
Đẩy xô nhầu nát bạc tiền
Đâu nơi thanh thản, đâu miền lắng sâu ?
 
Sông tình nước chảy về đâu ?
Đục trong đôi mắt dãi dầu thời gian
Dẫu cho nắng núi mưa ngàn
Chân son mơ lại xóm làng chân quê
 
Em ơi đừng bỏ bùa mê
Ngày mai nhẹ bước anh về cố hương
Để mai sắc nắng bên đường
Còn thơm mầu áo còn vương tơ lòng
 
Yêu quê bến nước dòng sông
Con đường mờ ảo bụi hồng xa xa
Bờ đê khóm chuối nhạt nhòa
Nếp nhăn mẹ chòm râu cha đợi chờ
 
Sông dài chảy bấy ước mơ
Thuyền đi nhớ bến nhớ bờ đất quê
Xin em đừng bỏ bùa mê
Để mai anh lại trở về cố hương.
 
Cải Vàng! Hoa Cải Vàng Ơi!
 
Ngồi nghe câu hát chiều nay
Tôi đi tìm lại cái ngày bên sông
Cuối mùa hoa cải vàng bông
Thuyền đưa em đã lấy chồng hôm nao
 
Bên bờ sóng gọi xôn xao
Mênh mông buốt giá lùa vào tim tôi
Thơ tình thả dải sông trôi
Yêu thương gửi cả một thời tuổi xanh
 
Ước chi có ngọn gió lành
Hoa vàng tỏa ấm nắng hanh đợi người
Cải vàng hoa cải vàng ơi!
Em đi theo gió về trời đã lâu
 
Trên bờ sông chảy ngàn sâu
Có người tóc đã trắng đầu vì yêu.
 
Về Miền Mây Bay
 
Về miền mây bay em nhé!
Cỏ thơm quấn quýt chân người
Mây tìm mây trong thương nhớ
Hương rừng đưa gió dong chơi
 
Bước chân say miền cổ tích
Bóng em duyên dáng bên hồ
Đầm Long, Ao Vua huyền thoại
Một vùng non nước như mơ
 
Về miền trung du nắng gió
Bâng khuâng một thoáng Ba Vì
Sơn cầm Tiên Sa xuống tắm
Dùng dằng chân bước người đi
 
Đừng vội về trời Tiên nhé
Hồ xanh mắt ngọc cõi người
Hãy làm nàng dâu hiếu thảo
Trọn đời cùng với anh thôi
 
Cầu mây nối dài nỗi nhớ
Hoàng hôn thả tím lam chiều
Theo đàn chim bay về núi
Khoảng trời thanh thản miền yêu.
 
 Bến Vắng
 
 Mấy ngày rồi cầu đã bắc qua sông
Con đò vắng, bước chân người xuống bến
Nắng bâng khuâng mây dâng tràn lưu luyến
Kỷ niệm trôi neo năm tháng vui buồn
 
Gió thổi dài tiếng ai hát chiều buông
Cùng dòng nước trôi đi không trở lại
Bến nơi đâu kéo em về mê mải
Khúc tình ca ngân nơi ấy quê chồng
 
Em đi rồi còn lại đó dòng sông
Cùng con đò cắm sào bên bến vắng
Chờ đợi ai nốt trầm xưa bầm lặng
Chỉ còn nghe ì oạp sóng xô bờ
 
Nhịp cầu dài đưa em đến miền mơ
Đưa em về với khát khao mầu nắng
Chẳng quên đâu dòng phù sa sâu nặng
Chẩy mát lành đưa bao chuyến đò qua
 
Thuyền ơi thuyền ! những ngày ướt mưa sa
Lòng mãi nhớ cánh buồm nâu bờ bến
Càng thương em mái chèo khua đêm vắng
Nhọc nhằn đưa, trở năm tháng qua đò.
 
 Đò ơi
 
Đò ơi! giờ bến nơi đâu?
Sông sâu nay đã nhịp cầu bắc sang
Nhớ ngày xưa chuyến đò ngang
Giữa đêm thanh vắng nhỡ nhàng đò ơi!
 
Gọi đò chở giữa đêm trôi
Thuyền em đón khách đưa tôi qua dòng
Bây giờ cầu đã bắc xong
Tôi đi theo dọc triền sông tìm đò
 
Bồn chồn lòng những sóng xô
Đưa tay tôi gọi ơi đò!... đò ơi!...
 
Tiếng Mưa
 
Ngoài hiên bong bóng phập phồng
Còn đâu tiếng ếch vui lồng tiếng mưa
Chạnh buồn tìm cái ngày xưa
Chị em quần xắn buổi trưa đi vầy
 
Tháng ngày nuôi cái thơ ngây
Sấm rung đồng vọng tràn mây chưa già
Gối đầu vào kỉ niệm xa
Lời than thở mái tranh nhà dột mưa
 
Mình tìm một mảnh ngày xưa
Cất vào cổ tích vắng thưa cỗi cằn
Chõng tre đêm, giấc mơ đằm
Trời cao trống nổi rộn ràng tiếng mưa.
 
Trần Hoàng Thi
 
 *Đề Tổng Hợp do BBT. đặt
 
  Trở lại chuyên mục của : Trần Hoàng Thi