TRẦN HUIỀN ÂN
Cõi Xuân
Chợt thấp thoáng đầu cành mùa khẽ động
Cõi nhân gian xuân từng bước trở về
Biển một khắc sóng chuyển dòng khơi lộng
Rừng một giây lộc đổi dáng sơn khê
Ngày thức dậy bình minh hồng cửa gió
Trên cành cao con chim nhỏ ngẩn ngơ
Nhìn nụ biếc sơ khai hồn cây cỏ
Đôi mắt tròn nét nhạc giữa câu thơ
Trưa nắng đọng chân trời xa thăm thẳm
Nước xanh ngời cho mây trắng hòa xanh
Sẽ mai mốt cơn mưa nhuần rắc thắm
Nuôi trăm sông ngàn nguồn mạch trong lành
Chiều tĩnh túc sân vàng hoa vạn thọ
Và bướm bay vàng khắp ngả đường làng
Nhà ai lá trạng nguyên ngời sắc đỏ
Như áo người rực rỡ dáng đài trang
Thưa bằng hữu tự bốn phương gặp gỡ
Tay nắm tay mừng giây phút tương phùng
Dẫu sơ kiến thân tình từ vạn thuở
Núi Nhạn sông Đà ấm áp thủy chung…
Em Trong Lòng Ta
Vì bông vạn thọ
Sắc nắng thêm vàng
Vì lời em gọi
Mà mùa xuân sang
Vì cành trắc bá
Da trời thêm xanh
Vì đôi mắt biếc
Hạt sương long lanh
Vì môi em thắm
Màu mây ửng hồng
Vì em soi bóng
Suối nước ngời trong
Ta về xóm nhỏ
Bước chân bình yên
Hàng cau trước ngõ
Nửa vầng trăng nghiêng
Con dường phương thảo
Giọt rượu hoàng hoa
Em cười mộng ảo
Như gần như xa