TRẦN HUYỀN ÂN

Bàn Tay Bẻ Núi
 
(Năm ấy bạn Lê Phương Nguyên về làm rẫy,
ta chưa đến thăm được nên gởi thơ)
 

Tưởng tượng… bạn không nhìn ra ta
Má cóp làm như đã quá già
Trán thấp đôi lằn nhăn hiện rõ
Rối bù mái tóc bụi đường xa
 
Tưởng tượng… ta không nhìn ra bạn
Râu hùm tua tủa mày chuôi dao
Bàn tay bẻ núi căng gân thép
Ao khoác hờ phanh ngực tự hào
 
Tưởng tượng… một giây chìm lặng lẽ
Mắt nhòa tâm trí gọi ngày xưa
Rồi “A’ một tiếng cùng vui sướng
Quên hết ngàn năm chuyện nắng mưa
 
Không thể, cho dù trong tưởng tượng
Chìm chìm một phút lỡ quên nhau
Không thể cho dù trong tưởng tượng
Cầm dao cắt ruột chẳng nghe đau
 
Tưởng tượng… hôm nào ta đến bạn
Chiều xanh xanh đẹp nắng gay gay
Dưới này củi rẫy đen lem luốc
Trên ấy mây trời trắng nõn bay
 
Đêm đến gọi đàn sao mọc sớm
Vẫn sừng trăng cũ bạc cong cong
Ta ngồi đốt lửa hong tâm sự
Ech nhái kêu inh phía mặt đầm
 
Tưởng tượng… ta cùng say quá đỗi
Dăm vò rượu vục bát sành to
Nghiêng nghiêng… mặt đất nghiêng nghiêng nhỉ
Tiếng sóng xa như lắc mũi đò
 
Ta lặng im nghe trời đất nói
Ô kìa… trời đất cũng im nghe
Con nhà ai khóc vu vơ đó
Con cuốc thương thân gọi chớm hè
 
Ta ngã mình trên sương cỏ ướt
Dưới giàn hoa mướp dịu dàng thơm
Sáng mai bạn sẽ đem ra chợ
Quả bí quả cà đổi gạo cơm
 
Ta ngủ vùi khi men rượu thấm
Đầu non trăng đã lặn phương nào
Những linh hồn nhỏ chung đau khổ
Nhấp nháy trên ngàn vạn chấm sao
 
Tỉnh dậy canh tàn chong lạnh buốt
Soi mình khơi bếp lửa tàn tro
Thảm thương ta chỉ vì mươi đấu
Con kiến loanh quanh miệng chén bò
 
Muốn thét to mà nghe cổ khát
Ta thèm giọt nước giếng trong veo
Ta thèm như bạn cười khinh bạc
Bình thản yên xem ngọn lá vèo
 
Tưởng tượng… cho dù trong tưởng tượng
Đã thành có bạn ở bên ta
Ta dẫu nay lời hươu tiếng vượn
Chút lòng… riêng bạn hiểu riêng ta
 
 

Về Đất Sở
 
Anh có về không?
Đất Sở xanh trời mưa bụi
Con chìa-vôi mướt cánh ngọn măng vòi
*
Anh có về không?
Trời tháng sáu con tu-hú rộn ràng gọi nắng
Con thương-cô-áo-cụt bồi hồi
Con thua-tuốt ngậm ngùi xa vắng
Rừng trâm-trâu chín tím đôi môi
*
Anh có về không?
Gióng giả tiếng chim vườn kín lá
Mây nhả-bừa kéo mỏng trên đầu
Đường trải giẽ lưng trần sỏi đá
Ngựa hồng ngựa hỡi trước sau
*
Anh phải về
Với trang thư giấy vở
Thành câu thơ: Gởi S. như còn
Trưa mùa nam đỉnh đồi hơi thở ngút
Ao vàng gió nhuốm mờ son
Trưa lòng nón trong ngần nước giếng
Gò nghiêng tóc xõa cánh tay tròn
*
S. vẫn như còn
Dù em không còn nữa
Anh phải về Đất Sở
Trong hoa thuốc hăng nồng mật nhựa
Viết cho em:
Gởi S. như còn…
 

Dưới thời vua Lê Thánh Tông hạ thành Chà Bàn, bắt vua Trà Toàn,  vùng này là các tiểu quốc ràng buộc nhau: Hoa Anh, Nam Bàn, Chiêm Thành. Nam Bàn sau là Thủy Xá, Hỏa Xá. Hoa Anh, theo một số nhà sử học là vùng Phú Yên ngày nay. Ta giả định Đất Sở là kinh đô của Hoa Anh).
 

 
Về Thủy Xá
 
Chiếc bè tre đưa em về Thủy Xá
Chân mây ngọn thác một dòng
Ông già điếc mái đầu bạc trắng
Nghiêng người chống khách sang sông
*
Buổi sáng chở sương
Buổi trưa chở nắng
Những ngày gió mưa
Thân bè trĩu nặng
Khách năm khi mới gặp một người
Lạ đường khản giọng gọi : Đò ơi!
*
Chiếc bè tre đưa em về Thủy Xá
Nẻo rừng rụng đỏ lá hồng-quang
Đôi quai guốc của thời xưa nhỏ bé
Chiều lên cuối lũng đầu ngàn
*
Em trở về con nhen buồn thơ thẩn
Trái bảy-thưa khô mở tự bao giờ
Con nai lạc trời khuya trăng lặn
Mùi tranh-săn cháy thoảng trong mơ
*
Em trở về ngỡ ngàng truông dốc nhỏ
Ngỡ ngàng vạt áo trung châu
Tiếng vượn hú gọi bầy thảng thốt
Hoàng hôn lạnh nứt dáng khe sâu
*
Em trở về
Và ông già đã chết
Chiếc bè tre giữa vực quay cuồng…

 
  Trở lại chuyên mục của : Trần Huiền Ân