TRẦN HUIỀN ÂN


Về Quê Ăn Ðám Cưới

Tặng anh NGUYỄN ÐÍCH

Bạn nhắn ta về ăn đám cưới
Tháng chín mây bay xám cả trời
Ðường quê nước vũng cơn mưa muộn
Ướt át nhưng mà vui thật vui

Bạn đã râu dài và tóc bạc
Ðàng trai lại cũng chỗ quen thân
Ta ngồi tiếp cả hai bên họ
Chuyện bên nào ta cũng dự phần

Ðâu tính thời gian ngày với tháng
Mà hai, ba, bốn chục năm tròn
Một thời ngơ ngẩn xa xăm quá
Mộng vàng mắt thắm với môi son

Chuyện lớn nay cũng thành chuyện nhỏ
Kỉ niệm buồn vui nhắc để cười
Tài Hoa đem sánh cùng Nhan Sắc
Xem thử bên nào đáng mấy mươi ?

Bạn nhắn ta về ăn đám cưới
Bỗng cùng ngồi ...ôn cố tri tân
Súng gươm bom đạn ta còn lại
Sống chết...ha ha...có số phần

Rượu đâu uống nổi mà say được
Thuở nào như vậy ắt không xong
Bây giờ tỉnh rụi nhìn mưa gió
Mà thật là vui, vui thật lòng...


Về Xóm Nhỏ

Ta về quê cũ theo chân bạn
Như hồi tuổi trẻ dắt tay nhau
Sáu mươi năm bấy nhiêu ngày tháng 
Ruộng vẫn đơm xanh lúa một màu

Ta về lỡ vấp nơi triền dốc
Giọt máu hồng rơi xuống đất mềm
Có phải người xưa ai khẽ nhắc
Ðường đi nước bước ... lẽ nào quên ?

Ta về dưới gốc đa trăm nhánh
Khóm đá rêu mòn trải cuộc chơi
Bàn cờ kẻ đậm lằn than vạch
Sỏi sạn bày quân tướng sẵn rồi

Ta về lưng ngã trên nền cỏ
Nghe mùi lá ủ thoảng hăng hăng
Con bướm bay vòng vòng khóm đế
Giữa chiều thung lũng vệt mây giăng

Ta về đêm lạnh ngồi quanh bếp
Củi gộc bùng lên ngọn lửa cười
Tiếng vạc canh khuya chừng đếm nhịp
Tiếng gà thưa thớt gáy đôi nơi

Ta về xóm nhỏ chào xuân mới
Vàng bông vạn thọ nắng thêm vàng
Bâng khuâng...thương nhớ và mong đợi
Trong lòng sao cứ thấy mang mang..



 

  Trở lại chuyên mục của : Trần Huiền Ân