TRẦN MAI NGÂN


ANH TẮM CHO EM...
 
Đêm huyền thoại - anh tắm cho em
Bằng hoa bưởi, hương chanh, hương ổi
Vầng trăng khuyết cúi đầu xin lỗi 
Không sáng rằm soi dáng ngọc ngoan...
 
Đôi tay dịu dàng lẫn miên man 
Trôi trên tóc, trên vai gầy guộc 
Vùng ngực tối tràn hương thân thuộc
Căng thật tròn toả mộng mênh mông...
 
Phía trước chúng mình một dòng sông
Như ngưng chảy đứng im lặng ngắm
Anh tắm em, anh tắm cho em
Da trắng muốt mượt mà thơm ngát...
 
Đêm huyền thoại như là khúc hát
Em tinh khôi anh hoá xa xôi
Nước gội sạch bụi trần chớm nhuộm 
Chỉ nồng nàn hương bưởi, hương chanh...
 
Em xa rồi còn lại chiếc khăn
Lau trên tóc tràn hương hôm ấy!
  
TRÁCH BẬU
 
Bậu đi mất hút dáng kiều
Ta còn ở lại với điều cũ xưa 
Hương nồng trên tóc buổi trưa
Vai trần môi ấm chưa vừa chữ duyên
 
Bậu xa xa khuất triền miên
Con sông bến nước lặng yên nhớ nhiều
Hôm nay trời cũng ngả chiều
Ta về nơi cũ quạnh hiu chốn này...
 
Nhớ Bậu ...ôi! nhớ những ngày
Thâu đêm suốt sáng đã rày cho nhau
Nhớ Bậu lòng cắt như dao
Vết thương mới quá làm đau đớn lòng...
 
Bậu ơi! đã gọi là chồng
Đã kêu là vợ sao đành lòng xa
Không là dối trá điêu ngoa
Chỉ là duyên phận đổ thừa cho vơi! 
 
“Ví dầu tình bậu muốn thôi 
Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra! “**

MÊNH MÔNG THU
 
Mênh mông thu lả lơi 
Nghe tiếng chiều chơi vơi
Mây trôi nhè nhẹ trôi
Chở nỗi buồn xa xôi!
 
Thu ơi! Thu à ơi
Ru vàng ngày hôm qua 
Lòng vẫn lòng thiết tha
Nhạt nhoà chi kiếp hoa...
 
Hôm nay thu về đây
Men nồng đầy mê say
Mà tay không trong tay
Đau cơn mê thật dài...
 
Thu ơi! Thu lả lơi 
Nghe tiếng chiều chơi vơi
Thu ơi! Thu lả lơi
Nghe tiếng chiều chơi vơi!

 
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Trần Mai Ngân