TRẦN MAI NGÂN

 
Biển...
 
Chiều xuân tôi về ngồi trước biển
Biển lặng im không sóng ồn ào
Nước bốc hơi an táng bữa hôm nào
Kết thành mây...mây bay về người cũ...
 
Chiều xuân vết thương tôi mưng mủ
Môi còn in vết cắt nụ hôn
Dấu sẹo này năm tháng sẽ vùi chôn
Huyệt mộ lạnh tình yêu trăng và gió
 
Xuân vẫn đến đầy tràn đâu đó
Khắc nghiệt nồng phai cuộc chia tay
Đường nối trái tim đứt đoạn lâu dài
Chia hai nửa mảnh đời ta riêng lẻ!
 
Cuối Năm
 
Năm sắp hết... chúng mình ở giữa
Giữa chia ly giữa một nỗi buồn
Môi khép chặt... lòng tuôn tràn ý
Mà lặng im chẳng thốt điều chi...
 
Năm sắp hết mời nhau ly rượu
Whisky hương ấm sưởi chiều đông
Hai chúng mình nào muốn như không
Còn đầy lắm ngày xưa ...hôm trước...
 
Năm sắp hết nhớ xuân nguyện ước
Mãi bên nhau dẫu có thế nào
Vậy mà không thể hiểu vì sao
Lại ở giữa đắng cay ly biệt...
 
Năm sắp hết trần gian vào hội
Ta về thôi hoà nhập mong manh
Buông nhau đi đời cố dỗ dành
Hạnh phúc đó chia về hai phía!
 
Chiều
 
         Chiều quyện hồn ta như cơn say
         Chiều xoá suy tư cuộc tình này
         Chiều mang đi hết ngày xưa ấy 
         Chiều bỏ một mình ta ở đây
         Chiều thả trôi xa lời đắng cay 
         Chiều rơi giọt sầu trên mi ai
         Chiều run rưng rưng là giọt lệ
         Chiều khóc một thời ta đắm say! 
 

  Trở lại chuyên mục của : Trần Mai Ngân