TRẦN MAI NGÂN
Chị
Chị về chấp nối hoàng hôn lại
Mười năm, mười năm đã mười năm
Đôi mắt lá răm xa xăm lắm
Cứ buồn gì đau đáu bến sông...
Con nước chảy Lục Bình trôi chậm
Chậm mau gì cũng đã xa nhau
Duyên trầu cau chị đà lỡ phụ
Để Hoạ Mi hót mãi trong lồng
Chị về trời mây nước bềnh bồng
Ngồi im không nói cầm bằng không
Vỡ tan từng mãnh tình rơi xuống
Như một người dưng đã hững hờ
Chị về tan tác bến sông mơ
Nhặt cánh Tường Vi mà lệ rơi
Không phải khóc tình ai chia cắt
Mà là chị khóc một bài thơ !