TRẦN MAI NGÂN
Cô Ấy..
Đã bao lần ...
Anh muốn nói với em về...”cô ấy”...
Nhưng...
Cứ ngập ngừng nỗi sợ hãi trong anh
Tuổi Năm Mươi anh không ngỡ được rằng
Tim rộn rã...tình yêu không nghĩ đến!
Rồi tháng năm dần qua như thắp nến
Cuộc tình xa thêm tuổi gấm thêu hoa
Với em, con...anh vẫn là chồng, cha ...
Nhưng trái tim đã chia thành lối rẽ...
Có những đêm ...
Em ngon giấc - anh nằm bên lặng lẽ
Giấu tiếng thở dài... anh nhớ cô ta
Cố nụ cười mà ánh mắt nhoà xa
Cô ấy nói: ta là điều không thể!
Và lần cuối rời xa nào đâu dễ
Nhưng quyết tâm...đến đi cũng âm thầm
Em ạ!...anh không lỗi cũng không lầm
Ngôi nhà mình vẫn màu hồng hạnh phúc!
Cô ấy xa...gửi lại lời cầu chúc
Cho chúng mình hạnh phúc đến trăm năm
Anh đau lắm nỗi buốt giá xa xăm
Như những vết dầm trong tim cứa máu...
Ngày tháng, tháng ngày trôi qua đau đáu
Ở trong anh mãi hình bóng cô ta...
Thất Tình
Khi trái tim tan nát
Em sụt còn năm mươi
Bây giờ đã vui tươi
Em lên cân trở lại
Rõ ràng người lợi hại
Làm em mất thăng bằng
Buồn không ngù không ăn
Sống dật dờ như chết...
Bây giờ thì đã hết
Delete mọi thứ rồi
Em hồi sinh trở lại
Một cánh hồng rất tươi...
Gặp ai cũng mỉm cười
Cuộc đời sao đẹp quá
Lại chăm chú một người
Em quả thật dại khờ...
Hãy sống quý từng giờ
Và yêu mình trước đã
Bởi dòng đời nghiệt ngã
Nào ai thương mình đâu!
Xiếc...
Lấp lánh và lấp lánh
Dưới ánh đèn huyền ảo
Đôi ta diễn viên xiếc
Diễn trò đời trên dây...
Thật nhịp nhàng bàn tay
Khi đưa ra nắm bắt
Lúc bấu nhau thật chặt
Rồi lại buông rã rời
Ôi ! Có phải trò chơi?
Xoay tít và xoay tít...
Rầm rộ tiếng vỗ tay
Ta treo chân lên ngược
Cố không trượt dốc tình
Xoay, xoay tít... một mình!
Âm thanh và ánh sáng
Rộn ràng cung bậc sống
Hối hả một tuồng đời
Ta bỏ vội cuộc chơi
Cánh màn sân khấu khép!