TRẦN MAI NGÂN
 
 
Đắm Thuyền Tình
 
Tháng Sáu trời hâm hấp nóng
Em nhớ mùi rơm khô nướng cá đồng vương trên áo anh
Trưa hôm ấy trời xanh, rất xanh
Và dòng sông cứ dùng  dằn lười chảy...
 
Tháng Sáu mùa hè đỏ hoa bùa ngải 
Bỏ mê em đi về phía trái tim 
Cây cỏ vùi trong giấc ngủ im
Chỉ có đôi mình ngồi kể chuyện...
 
Em hỏi có phải là duyên, có phải là thương
Để tóc mai vấn vương - rời không đành, xa không nỡ
Ta xuống tàu về hai phía cùng trăn trở 
Đêm ngọt ngào tháng Sáu khắc vào tim
 
Tháng tháng, năm năm nhiều nhiều....những lặng im
Anh không gìn giữ - em cũng đành buông bỏ 
Lòng còn thương mà không còn muốn tỏ
Nguội lạnh rồi ngôn ngữ hoá hư vô...
 
Bây giờ
Tháng sáu không anh cũng không em
Bờ sông cũng lạnh lùng trôi chảy 
Có con sóng tràn đôi bờ nghi ngại
Đắm thuyền tình vỡ mộng của hai ta! 
 
Sao Không Là...
 
Sao không đánh thức em bằng dòng tin nhắn
Chúc an lành hạnh phúc một ngày vui
Sao không thật đầy tràn và sâu lắng 
Khẽ khàng thôi anh nói : nhớ em nhiều! 
 
Sao không dỗ dành em bằng tiếng yêu
Nghe đây này...trái tim anh đập thật
Ngôn ngữ yêu em ướp hương ướp mật
Thơm toả ngạt ngào từ mắt đến môi...
 
Sao bây giờ anh lại hoá xa xôi
Không nói nhớ, không nói cần em nữa 
Hai chúng ta một dấu tình mục rữa 
Hai tín đồ xưng tội Chúa ...ăn năn...
 
Sao bây giờ vây bủa những khó khăn 
Và cách trở... không như ngày xưa vậy
Có gặp nhau cố gượng cười che đậy
Một xa xăm và một nỗi muộn phiền 
 
Sao không là tình mộng mãi triền miên 
Mà thăm thẳm khoảng trời riêng hai đứa
Để mãi mãi một nỗi sầu chất chứa
Trong tâm em vốn dĩ đã hồn nhiên ...
 
Sao không là...sao không là...không là
Những bình yên và những ngày bình yên
Dỗ em ngủ bằng dòng tin nhắn cũ
Ngủ ngoan đi em...ngủ ngoan đi em!
 
Em Đóng Lại Trái Tim Mình Khánh Kiệt
 
Em đóng lại câu thơ từ trái tim
Không viết nữa khi thật lòng đã hết
Còn trong hạ mà mùa thu giãy chết
Sao hắt hiu lạc lõng đến cô liêu
 
Em khấn Phật Trời xin để không yêu 
Mùa phụ rẫy trắng dòng sông bến nước
Cố quên đi chuyện buồn vui sau trước 
Cho nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua...
 
Bài thơ cuối viết nước mắt cứ nhoà
Lem ướt giấy mực buồn loang tan vỡ 
Mộng ấp ủ nay đã đành lỡ dỡ
Xa nhau rồi gãy cánh thần tiên xuân...
 
Năm năm hay nhiều năm đã lưng chừng 
Hư hao mắt môi gầy lời tạ tội
Dẫu đã biết một mai rồi sẽ vội
Cũng chia tay ta hai ngã đường tình
 
Bây giờ, bây giờ còn chỉ một mình
Em đóng lại trái tim tình khánh kiệt! 

  Trở lại chuyên mục của : Trần Mai Ngân