TRẦN MAI NGÂN
 

Dấu Xuân
 
Mùa xuân nhẹ bước lên đồi
Chân như thiền định tôi ngồi tìm tôi
Mây bay vô định phương xa
Bấy lâu lạc cõi ta bà vô minh
 
Nước mắt rơi xuống hiện sinh
Sát na thuở đó của mình trăm năm...
Để cho đi đứng ngồi nằm
Đều mang nỗi nhớ âm thầm cô liêu
 
Mùa xuân muốn gọi dấu yêu
Mà môi đọng lại những chiều rất xưa
Thôi thì khắc gió gửi mưa
Kể như chẳng có... như chưa... chưa hề...
 
Vô tình chim én rủ rê
Dấu xuân bay lạc sơn khê nẽo tình! 
 
Hai Đứa...Ngày 30 
 
Hết nửa chai Chivas
Hỏi nhau đã say chưa
Xoè bàn tay ra đếm
Ba, bốn, năm...lại mười...
 
Rồi hai đứa cùng cười
Cụng ly đầy khí phách
Đôi mắt lườm như thách
Thách mình quên nhau đi...
 
Rót đầy thêm một ly
Hai đứa dành nhau uống
Dưới đáy ly luống cuống 
Đôi môi thẳm đợi chờ...
 
Cạn thêm ly hững hờ 
Ừ thôi, phải vậy thôi
Hai đứa cùng nhau uống
Cho cạn lời chia phôi
 
Sắp hết chai Chivas
Còn một ly cuối cùng
Hai đứa lại uống chung
Rồi đi về đôi ngã...
 
Mùa xuân đang và đã
Đến bên ta thật gần
Hai đứa mình ân cần
Chúc cho nhau hạnh phúc
 
Bây giờ đã đến lúc
Ta phải đi về nhà
Đêm ba mươi vỡ oà 
Ngày mai là tết dến!

  Trở lại chuyên mục của : Trần Mai Ngân