TRẦN MAI NGÂN
Đêm Mãi Thanh Xuân
Đêm nhen nhúm cháy nồng nàn tình cũ
Của thanh xuân trên miền trắng đôi bờ
Đôi tay níu, bấu riết cõi ơ hờ
Ú ớ gọi tên nhau không tròn tiếng...
Đêm bồng lai mênh mang đêm giữ lại
Một đêm nay và chỉ một đêm nay
Ngực căng đầy mùi hương ủ không phai
Nốt son đỏ phập phồng theo nhịp thở...
Đêm cứ thế trốn tìm nhau bỡ ngỡ
Trong chập chùng trong mê dại ...trong nhau
Nụ môi hoa xin uống cạn ngọt ngào
Vầng nguyệt khuyết treo cao làm nhân chứng...
Vầng nguyệt khuyết treo cao làm nhân chứng !
Tha Thứ
Mười yêu, mười thương , trăm nhung nghìn nhớ
Anh nợ em...
Thật thà hết lòng đàn bà trao gửi
Anh nợ em...
Dòng sông lặng im chở lời dối gian chiều nay ra biển
Em tha thứ...
Trăng hoa đong đưa loài bướm ong tìm đường lạ quên về
Em tha thứ...
Nhưng ...
Trái tim người đàn bà đã chết
Không cách gì quay lại của ngày xưa...
Không Lẽ
Không lẽ chúng mình trở thành thù oán
Đi ngang nhà đường cũ tránh mặt nhau
Không lẽ con người ta dễ quên mau
Lời đã nói dòng sông cùng đoan thệ...
Không vì người bạc lòng mà rơi lệ
Có sá gì đâu chuyện trước chuyện sau
Thu hay Đông tim lạnh tựa như nhau
Mọi thứ lạ và dửng dưng đến lạ...
Không lẽ hôm qua nụ hôn mùa hạ
Đốt cháy nhau gian dối lụi tro tàn
Đã từng đếm cả trăm đến cả ngàn
Câu nhung nhớ mỗi ngày ta nhắn gửi...
Không lẽ lại... không lẽ nào như thế
Tôi ngỡ ngàng hốt hoảng hỏi lại tôi
Thôi thì thôi...không lẽ vậy... thì thôi...
Tôi cũng biết...tay mình sao vuốt mắt!