TRẦN MAI NGÂN

 
GỬI EM BAN MAI
 
Lấy ban mai đời điểm trang áo mới
Đón em về nhan sắc ngự bình an
Mùa Thu sao cứ mãi mãi lang thang 
Hãy dừng lại như thời hoàng kim cũ...
 
Chờ bước nhẹ gót hồng bài luân vũ
Điệu nhạc valse  trời đất lẫn vào nhau 
Chiếc eo thon, đôi má phấn hồng đào
Vòng xoay tít khép em vào bất biến...
 
Hôm ấy hạnh phúc khẽ khàng lên tiếng
Sợi nắng vàng nhuộm trên tóc trên tai
Mở khuy áo trầm hương nhè nhẹ bay
Đôi tay vụng nên tình tôi cũng vụng...
 
Huy hoàng khắc dấu sát na trầm lắng
Hẹn hò xưa môi mắt lạ lùng thương
Bóng chim Di mờ trong tuyết trong sương
Câu thơ viết run đôi tay luống tuổi...
 
Muôn trùng thương với muôn trùng mộng cũ
Lấy ban mai tôi gửi hết về em! 
 
MỜI RƯỢU
 
Mời mình chung rượu đêm nay
Đắng cay cùng uống cho say mình à...
Mối tình thơ ấu đã già
Đi qua năm tháng vẫn là còn nhau
 
Mình à! Đất thấp trời cao
Đôi ta giờ lại làm sao nỗi này
Khóc cười cũng lắm cũng tày
Khoảng cách đo đủ gang tay là cùng...
 
Mà sao xa vắng mịt mùng
Như hai chiếc bóng thắp chung đêm dài
Mình à! Ta uống cho say
Rượu hề sẽ dỗ những ngày ẩm ương...
 
Hôm nay rượu nói rằng thương
Vừa thương vừa giận đoạn trường đi qua
Mình ơi! Mắt nhạt mắt nhoà
Tôi say...nước mắt loà xoà ướt môi
 
Mời mình chung rượu mỗi tôi
Đêm nay chếnh choáng để ngồi cạnh nhau
Trái tim cuồng vọng vết đau
Những viên thuốc trắng nhiệm mầu cứu tôi!
 
PHỒN HOA 
 
Ta ngồi đây giữa những toà cao ốc 
Bỗng lòng buồn nhớ chái bếp nhà quê
Nhớ mùi rạ thơm, nhớ lối bờ đê
Ta nhớ lắm...nhớ ôi là nhớ...
 
Bỏ đường làng ta lên thành phố
Làm cư dân tạm trú kiếp chung cư
Sáng đi làm chiều tối ngất ngư
Đường đông nghịt ngựa xe khói bụi...
 
Quanh nơi đây mỗi người lầm lũi
Một ước mơ hoài bảo, một đợi chờ
Chen chúc nhọc nhằn tranh đua từng chút
Việc cuốn người chẳng phút thảnh thơi...
 
Cũng có cuối tuần thỉnh thoảng dạo chơi
Vào quán cà phê toàn là robot 
Ngồi bấm máy bên nhau không tiếng nói
Thời đại 4.0 ... ôi đến lạnh lùng...
 
Ta bỗng thèm nghe tiếng nói thân quen
Của cu Tèo chọc quê cái Tý...
Năm với tháng cuộc đời không như ý
Ta nơi đây cô quạnh chốn phồn hoa
 
Những chung cư cao ốc toà nhà
Cứ im lặng sáng đi về tối
Ta ở đây mà như lạc lối
Đi tìm hoài chẳng thấy ngày xưa!

  Trở lại chuyên mục của : Trần Mai Ngân