TRẦN MAI NGÂN
NGÀY BUỒN!
Buổi sáng
Ban mai vẫn tiếng chim hót
Sao đường phố chưa chịu thức dậy
Những ngôi nhà, hàng quán cửa đóng im
Dòng xe thưa thớt… đôi ba người lặng lẽ…
Sài Gòn ơi! Vĩnh Long ơi… giọt sương hay nước mắt…
Buổi trưa
Nắng cứ mặc - mưa bỏ mặc
Trong cánh cửa sổ có đôi mắt nhoà
Sài Gòn ơi! Vĩnh Long ơi… 130km
Mà cách xa mà vời vợi đợi chờ…
Buổi chiều
Chiếc tivi bản tin thời sự
Những con số màu đỏ, những tỉnh thành màu đỏ
Những phận đời… tôi nghe rất rõ
Không cố tình nhưng gieo trách oán cho nhau…
Đêm
Đêm trằn trọc thở dài - đau…
Tiếng còi xe cấp cứu
Lại có người cách ly
Đi trong vội vã và hốt hoảng…
Tôi nói với em…ta hãy nguyện cầu
“Vũ trụ ơi xin đoái thương
Cho người sống lại đời thường bình yên!”
ĐÊM QUỲNH HƯƠNG
Đêm bung thùa mở toang những chiếc khuy
Nửa ánh sáng của vầng trăng soi tròn phập phồng nhịp thở
Gió cứ thế vội vàng lỡ dở
Chợt ngưng, chợt dừng… quỳnh hoa đang thổn thức
Đêm đã chìm… chìm sâu tận đáy sầu
Vỗ về con tim ngoan ngoan ngủ đi
Hơi thở vội trên rèm mi - xin lỗi!
Đoá quỳnh hương vừa nở hết xuân thì
Vẫn là đêm thức trắng mà sao đầy mộng mị
Vách lặng câm bàn tay buông một bàn tay
Rời đi, thì thôi vậy!
Ngoài cửa sổ cánh quỳnh hương xếp lại. Đêm đã qua đời!
CẦN THIẾT
Cần thiết không em gượng cười như thế
Nắng mưa nào cũng có một nguyên nhân
Xuân hạ thu đông đã hết ân cần
Trang sách cũ không còn ghi nhật ký…
Cần thiết không chia xa là như ý
Vội chiều nay nắng nhạt chở qua sông
Em có chắc rằng sóng yên gió lặng
Chẳng bềnh bồng chẳng chếnh choáng phải không?
Nếu cần thiết xa nhau là rất thật
Em cười đi và như ý em đi…