TRẦN MAI NGÂN
NGÀY TẾT NHỚ O
Nhớ nghe chưa O đừng cười giữa phố
E vô tình có kẻ lại mong thương
Để về nhà cứ vấn vấn vương vương
Ôi… nụ cười có chiếc răng còn khểnh…
Nhớ nghe chưa O chớ nên lơ đễnh
Đôi mắt dài đuôi chém ngã người ta
Chiều ba mươi lắm họ chen qua phà
Rồi nhặt lấy đem về nhà ăn Tết
O có biết bao giờ, bao giờ hết
Những yêu thương từ đó đến bây chừ
Trăm lá thư, tin nhắn cứ ngần ngừ…
Rồi giữ lại một mình làm kỷ niệm
O đâu hiểu cuộc đời không linh nghiệm
Nên ước mơ cầu khấn mãi không thành
Quên O, quên O đi… vẫn không đành
Ôi! nuối tiếc đoá Tường Vi năm cũ…
Mùa Xuân đến trăm nghìn hoa không đủ
Một mùi thơm thương hương tóc của O…
HẸN 30 TẾT…
Anh và em hẹn hò với phố
Chiều 30 tết sẽ cà phê
Lúc đó, chợ đã tan đường vắng
Trong từng nhà lễ rước ông bà
Anh và em ngồi dưới cội hoa
Rực rỡ xuân cùng màu xác pháo
Những đôi Én vịn cành nương náu
Đập cánh bay như vỗ tay mừng…
Ly cà phê đắng giọt lưng chừng
Im lặng gió ngập ngừng đứng lại
Mình thêm tuổi… em nhiều ái ngại
Sợ ngày mai, ngày mốt, ngày kia…
Sợ thời gian vô tình sẽ rẻ chia
Như đường ngôi tóc không đồng hai phía
Anh với em nghiêng bên nào cho hết
Sầu ơi sầu… hãy bỏ lại sau lưng…
Năm mới, năm mới mừng Xuân, mừng Xuân
Em mỉm cười, anh nắm tay chúc tụng
Em về, anh về…mình cùng bước vội
Hai phía cuộc đời chằng dễ phai phôi…
NHỚ GIAO THỪA NĂM XƯA ...
Chen lấn giữa cuộc xuân
Tôi đi tìm mùa cũ
Tôi của tôi đâu rồi
Áo hoa và mắt biếc...
Đêm giao thừa đi lễ
Cùng mẹ và có anh
Trời sao đêm nhấp nhánh
Tôi hạnh phúc nhất đời...
Chắp tay nguyện Phật Trời
Xin yêu anh mãi mãi
Xin tuổi mẹ trăm năm
Xin mình đừng xa xăm...
Cuộc đời vô thường lắm
Tôi khờ khạo ngây thơ
Cuộc chơi rồi khép lại
Ta nghi ngại rời nhau...
Tuổi hạc mẹ bay cao
Lệ rơi hai vạt áo
Chỉ còn trong chiêm bao
Giao thừa cùng đi lễ
Mùa Xuân lại mùa Xuân
Tôi lạc giữa lưng chừng
Phố đông...giao thừa lạnh
Tôi gọi ngày xưa ơi...