TRẦN MAI NGÂN
Nỗi Buồn Chín Bói
Nỗi buồn em chín bói
Treo trên cành đa đoan
Nửa trăm năm phận người
Em mỏi mòn mình ơi!
Tháng Ba Xuyến Chi nở
Trắng bên bờ cỏ xanh
Năm mươi năm loanh quanh
Phận mong manh duyên lạt...
Đêm trôi trên tràng hạt
Lần in dấu đơn côi
Nhớ dòng sông xa xôi
Em làm người chết hụt...
Chuông đổ tiếng trầm nghiêng
Vang lên lòng độ lượng
Để được nói tiếng thương
Mình ơi! vàng khuôn thước
Đôi bàn chân nhẹ bước
Ngày mỗi một xa hơn
Đưa tay đây mình ạ
Dẫu gì cũng ngày xưa...
Hóa Thành Thơ
Anh hoá thành thơ
Trong niềm trăn trở
Nét bút đàn bà
Lệ nhòa hương đêm...
Tình hoá thành mây
Ngày mỗi xa thêm
Mộng cũ êm đềm
Kết thành mưa giông
Thôi...trả hư không
Buổi trưa diễm lệ
Lóng ngóng đê mê
Theo suốt đường về...
Tình hoá thành mây
Anh hoá thành thơ
Em vẫn không hay
Cứ hoài dệt xây...