TRẦN MAI NGÂN

 
Nói Với Phố
 
Phố à , phố ơi...
Trả tôi ngày hôm qua 
Trên cánh môi mượt mà
Ru nhau trong mùa hạ
Vỗ về sang mùa thu...
 
Phố à, phố ơi...
Trả tôi lại bầu trời
Biếc xanh lời hò hẹn
Dẫu không là trọn vẹn
Vẫn tràn đầy trong tôi
 
Phố à, phố ơi
Hôm nay đã xa xôi
Bằng những bước đơn côi
Nụ cúc vàng mùa cũ
Choá ngời trong mắt tôi...
 
Phố à, phố ơi...
Tôi... vết thương mưng mủ
Trong lòng vẫn y nguyên
Đem xuống cõi vẹn tuyền 
Nụ cười xưa rất xa...
 
Cổ Độ 
 
Hư hao về cổ độ
Tìm lại hình hài tôi
Trải lòng xưa tuế nguyệt
Dẫu đời bạc như vôi! 
 
Khách lữ hành si ngây
Dáng hoa hình vô lượng
Vẫn hết ý hết lòng
Tình con sóng bềnh bồng ...
 
Biết hư vô hoài mong
Đá mòn bên bến sông
Vạn nghìn năm tuyệt vọng
Sinh tử cũng một dòng
 
Cổ độ thôi tôi về
Trên đầu vòng nguyệt quế
Lỡ thủy chung câu thề
Nên chìm bến sông mê!
 
 Lỡ thủy chung câu thề
 Nên chìm bến sông mê!
 
 
Dìu Nhau...
 
Dìu nhau dưới bóng nợ nần
Nửa trăm năm giữa đã gần đã xa
Bây giờ như bóng mây qua
Đã không còn nữa chỉ là buông xuôi...
 
Hôm nay tôi với một tôi
Vẫn còn ở đấy mà thôi hết rồi 
Lòng như sóng nước mồ côi 
Đã không quay lại đã thôi chẳng còn!
 
Nương nhau năm tháng mỏi mòn
Để cho an lạc vỗ tròn muôn niên
Dìu nhau với cả tôn nghiêm
Ưu phiền cất giữ lặng im đi cùng...
 
Xin cho ẩn náu trùng phùng
Xin nhau xoá vết lạnh lùng đã tô...
 

  Trở lại chuyên mục của : Trần Mai Ngân