TRẦN MAI NGÂN

 
Cánh Cò Qua Sông
 
Chiều nay mênh mông mênh mông
Cánh Cò trắng bay qua sông qua sông
Nước lũ tràn về ngập đồng
Cánh Cò bay trong bão giông một mình…
 
Đôi cánh chao nghiêng tội tình
Chở lao đao nỗi buồn in bóng nước
Thân Cò lặn lội sau trước
Thương sáng chiều trăm vết xước đường bay…
 
À ơi… đôi cánh chẳng may
À ơi… chập chùng đường dài quạnh quẽ
Cánh Cò về - con chờ mẹ
Đường chông gai mẹ mạnh mẽ vượt qua…
 
Chiều nay mênh mông mênh mông
Cánh Cò trắng bay qua sông qua sông…
 
WHISKY Cũ…
 
Có lúc em đã say
Ba mươi mốt tháng Mười - say hương thu cuối 
Em đã say, say anh đắm đuối 
Chếnh choáng như say men Whisky
 
Có lúc em đã chạy đi, chạy đi
Về ngoại ô nơi chỉ có màu xanh của lá
Và những con nước mười bảy*tràn về
Mùa lũ ủ ê… ngập úng đôi chân tình ẩm mốc…
 
Có lúc tuyệt vọng chừng như em đã khóc
Nước mắt không rơi nhưng nghẹn cả lời
Có lúc… có những lúc là như thế
Em đã say và đã chạy đi…
 
Em biết chẳng để làm chi
Chỉ là say men nồng chai Whisky cũ!
 
* Con nước 17 là con nước lớn trong tháng 9al.
 
Phải Không Anh
 
Anh!
Sáng nay bên cửa sổ còn sót lại nhánh Cúc vàng
Nói với em mùa thu luẩn quẩn đâu đó
Nói với em mùa đông đừng đến vội
Để cây cành khô trụi nhánh yêu thương 
 
Anh!
Mùa cũ qua đi còn vương, còn vương
Vương trên mắt trên môi nụ cười xa lắc
Nhưng đầm ấm tràn đầy buộc chặt 
Tuổi hai mươi hay ở tuổi năm mươi…
 
Anh!
Rồi cũng tiễn thu đi - dẫu biết 
Hẹn chu kỳ mùa quay trở lại
Chỉ nhánh Cúc vàng sẽ thành hoang dại
Rã xác hoa tàn chăm bón đất hôm nay…
 
Anh!
Tất cả còn đó không phai, không phai
Như vẹn nguyên trái tim em nóng hổi
“Phải không anh…” mãi là câu em hỏi
Mà trả lời sao chỉ một thinh âm!
 

  Trở lại chuyên mục của : Trần Mai Ngân