TRẦN MAI NGÂN


Có Những Điều
Đốt Mãi Chẳng Thành Tro ...

 
Có những điều đốt mãi chẳng thành tro
Như vậy đó - bởi tình em bất tử
Lời nói yêu sẽ không là phép thử
Dẫu mênh mông bài toán của lẻ đời ...
 
Một đóm lửa trên môi đủ rạng ngời
Làm ấm áp và soi vào Đông tối
Ly cà phê những giọt rơi bối rối
Như đẹp thêm ngày của cả nhân gian
 
Trái tim ơi ! cứ khẽ. Đừng hoang mang
Cho nhịp thở thật nồng nàn mỗi sáng
Vắn hay dài - hoang vu hay đông đảo
... Có những điều đốt mãi chẳng thành tro!
 
 
Yết Đế! Yết Đế! Yết Đế!
 
Tôi khắc bức Phù Điêu
Lên tâm tường vách em
Liêu xiêu đã liêu xiêu
Câu kinh vàng hương khói ...
 
Tôi khắc bức Phù Điêu
Lạnh khô như hồn ngói
Trăm năm xin một lần
Đạo - Đời cùng ly thân!
 
Tôi khắc bức Phù Điêu
Từng đường nét ân cần
Giấu trong tay tiền kiếp
Mõ chuông lời ăn năn.
 
Một lần là vĩnh viễn
Vào tâm tường vách em
Cháy đen lời sám hối
Ngang nhiên vào ngục tối!
 
Ai đọa đày hồn tôi
Tâm tường vách bạc vôi
Yết Đế! Yết Đế!... Tôi
Ba La Tăng Yết Đế!!!
 
*

YẾT ĐẾ! = Qua bờ bên kia!
BA LA TĂNG YẾT ĐẾ! = Cùng reo vui!

 
 
Treo...
 
Treo tuổi xuân thì trên chiếc đinh rỉ sét
Mấy mươi năm dấu vết vẫn còn
Tội lòng mình se sắt héo hon
Đã trói cột gần trăm năm phung phí...
 
Treo trái tim với vạn lần thành ý
Cứ đong đưa một cõi đi về
Cơn mơ dài - ngộp thở bến mê
Và tỉnh giấc... Tôi ơi! độ lượng!
 
Tôi treo tôi tháng ngày nông nổi
Qua kẽ tay... hụt hẫng tìm ai
Đời cứ trôi một giấc mộng dài
Đừng đánh thức... đừng lay tôi dậy!
 
Ngồi Buồn Bấm Đốt Ngón Tay
 
Ngồi buồn bấm đốt ngón tay
Từ đây tới đó vắn, dài là bao...
Năm, năm, tháng, tháng hư hao
Bàn tay năm ngón vẫy chào, ồ xa!
 
Ngồi buồn xoè ngón tay hoa
Đã đan trong gió đã nhoà trong mưa
Gần, xa cũng đã... từng, chưa ?
Ngón tay đeo nhẫn như vừa chơi vơi
 
Gác tay lên trán... bồi hồi
Tay gầy buông vội tình tôi thuở nào!
 
Cổ Tích Ngày Xưa..
 
Tại sao không?
Anh đưa em đến công viên
Ta ngồi vào ghế đá
Nơi thuở xưa chúng mình một lần đã
Ước hẹn thề và lỡ cuộc trăm năm...
 
Dù bây giờ đôi mái bạc hoa râm
Em vẫn tựa vào vai anh nâng đỡ
Cuối đời... đường nhân duyên dang dở
Hai chúng mình - còn lại một mình thôi
Ngồi bên nhau nhưng vẫn phải chia phôi
Một chốc nữa - ta lại về mỗi ngả...
 
Tại sao không ?
Dẫu trần gian biết là vay trả
Trái tim ta chẳng lạc lối đi về
Bao nhiêu năm vẫn nhịp đập say mê
Từng đau khổ nên vỗ về thấu hiểu...
 
Về thôi em!
Bóng chiều đã đổ
Ta chia tay, ghế đá lặng buồn
Ngày mai nhé!
Ta lại vào công viên nữa
Chỗ ngồi này... như cổ tích ngày xưa!
 
                                     16-9-2016                     
  Trở lại chuyên mục của : Trần Mai Ngân