TRẦN MAI NGÂN
 
 
Dấu Vạch Tình
 
Em! Người đàn bà rất tệ
Chỉ biết mỗi làm thơ cho anh
Chỉ biết chập chùng loanh quanh nỗi nhớ
Muộn màng của tuổi vàng thu...
 
Em! Người đàn bà rất dại ngu 
Giữa dấu vạch đời dừng lại để yêu 
Dẫu biết rằng sẽ chẳng được bao nhiêu
Vẫn gìn giữ nâng niu như gia bảo 
 
Em! Đàn bà của mùa hương cuối
Vẫn thơm nồng giữa những đám đông
Vẫn quyến rũ bởi nỗi buồn trên mắt 
Đôi tay thon chia cắt dấu yêu rồi...
 
Em ! Đàn bà vương víu trên môi 
Nụ hôn cũ cháy cả trời hạ đỏ
Để hôm nay đi về phố nhỏ
Thảng thốt mình... tình đã mãi xa 
 
Em đàn bà... Em chỉ là đàn bà
Đứng dừng lại giữa dấu vạch tình ...ôm mặt khóc
Cây yêu thương nhánh cành trổ rêu mốc
Còn gì đâu như tro bụi đốt hôm qua! 
 
Sông
 
Sông hôm nay đầy lắm
Chở nỗi buồn em đi
Có một cánh chim Di
Cũng vừa bay qua bão
 
Một cánh hoa Lục Bình
Dập duềnh còn sót lại
Cứ miên man khờ dại
Đi tìm bến bờ xưa...
 
Trưa hôm nay giăng mưa
Trắng nơi ta hò hẹn
Xoá dấu ngồi năm xưa
Cho trôi vào quá khứ...
 
Sông hôm nay đầy lắm
Thuyền thì cứ xa xăm
Đôi bờ lỡ âm thầm
Một vết trầm thiên thu...
 
Sông hôm nay đầy lắm 
Chở nỗi buồn em đi
Có một cánh chim Di
Cũng vừa bay qua bão...
 
Không Gian Và Thời Gian
 
Không gian vùi vào mưa
Trắng một màu trinh bạch
Thời gian giấu ban trưa 
Khi vùi vào ngực ấm...
 
Trái tim khe khẽ đập
Thầm thì lời yêu em
Đặt tay lên thử xem
Nhịp thật thà từng nhịp...
 
Nhưng, làm sao đuổi kịp
Thời gian đi qua mau
Không gian đắm một màu
Tím xa xôi dịu vợi
 
Làm sao làm sao đợi
Một cánh chim nghìn trùng
Đã bay sang nơi ấy
Hủy bỏ lời thuỷ chung!
 
Bây giờ thì đã hiểu
Không gian và thời gian 
Vốn sắc không, không màu
Duy còn trái tim đau! 

  Trở lại chuyên mục của : Trần Mai Ngân