TRẦN MAI NGÂN

 
HALLOWEEN  Và  EM...
 
Em giấu sau chiếc mặt nạ qủy lạnh lùng 
Là đôi mắt buồn đẫm lệ 
Bởi tình yêu và cuộc đời đâu phải thế
Không như em nghĩ và mơ...
 
Em giấu sau đôi môi cười gian ác
Là tiếng gọi anh - dấu yêu...anh biết không
Halloween đêm hoá trang - đêm mênh mông
Em nhập vai... Tay nanh vuốt cấu cào tình rướm máu...
 
Em giấu cõi lòng đau đáu
Trong vai chú hề Joker
Nghìn năm thù oán một Battman hoàn mĩ
Nụ cười hoen rỉ...có được chi! 
 
Sau chiếc mặt nạ, lệ ướt mi
Em vẫn thế là em đắm đuối 
Chạy theo người- trò chơi rượt đuổi 
Trượt chân dài quỵ ngã trăm năm
 
Vướng sợi tóc rơi vực sâu...vết lăn trầm 
Ôi! Ma quỷ linh hồn sao đau đớn...
Em giấu em, giấu một tình yêu lớn
Vụt vỡ tan khi lộng lẫy xuân tình
 
Halloween thần thánh cũng một mình
Và ma quỷ hiện nguyên hình hung tợn
Giết con tim ...máu tràn ghê rợn 
Một tình yêu cũng chết theo cùng...
 
Lễ hội Halloween trời lạnh buốt, đêm mịt mùng 
Em giấu em, giấu mình sâu thăm thẳm 
Chiếc mặt nạ quỷ hiện thân loài hung ác
Mà tim em là của thiên thần
 
Gọi người xa bằng cả ân cần
Mắt đẫm lệ phía sau đôi mắt quỷ...
 
Cổ Tích
 
Có câu chuyện cổ tích
Người đi tìm dấu hài
Mỏng như làn khói bay
Chiều cuối Thu mây trắng
 
Tà huy vương chút nắng 
Vàng trên mái tóc nâu
Đôi mắt ai vốn sầu
Nhốt cung đường tuyệt vọng! 
 
Có câu chuyện cổ tích
Kể cho nhau mơ mộng 
Vốn không thực ở đời
Mà sao mãi đợi chờ...
 
Kia là vầng trăng khuyết
Sao Tua kết nằm kề
Dấu hài mãi không về
Đi đâu lạc bến mê...
 
Có câu chuyện cổ tích
Anh chỉ kể em nghe
Một dấu hài đi lạc
Mang cả bụi mùa hè
 
Giật mình một tiếng Ve
Đang kêu hay đang khóc
Khi lạc mất dấu hài
Ai dáng xưa trang đài...
 
Giấc Mơ
 
Thỉnh thoảng trong mơ em gặp anh...
Ngày cũ - tóc chúng ta còn xanh
Mộng lành treo tình yêu trĩu quả 
Ngọt ngào anh làm chồng, em vợ...
 
Trong cơn mơ không chuyện duyên nợ 
Nên trăm năm mình mãi cạnh nhau
Ngày nắng đẹp đêm đến đầy sao
Anh vẫn hát ru em giấc ngủ...
 
Trong đêm mơ trọn lòng ấp ủ
Mối tình nồng chẳng phải chia xa
Vòng tay vây chẳng thể nhạt nhoà 
Đo từng tấc ngát hương da thịt...
 
Giấc mơ...ôi! Những đêm huyền tịch 
Sao trời nghiêng ở cuối đôi chân
Và ánh trăng trượt nỗi bâng khuâng
Rơi mê đắm thảm tình yêu mật 
 
Giấc mơ thế...đâu nhiều đâu thật 
Chỉ vài lần in dấu trăm năm
Tỉnh mộng rồi thương chỗ ta nằm
Vẫn ấm mãi hương người hôm ấy! 
 

  Trở lại chuyên mục của : Trần Mai Ngân