TRẦN MAI NGÂN
 

Hoa Mận
 
Bao năm anh đi xa
Để những ngày giáp tết
Hoa Mận bâng khuâng nở
Rơi trắng cả sân nhà...
 
Nơi em anh và Mạ cùng ngồi
Chiếc võng chiều chao nghiêng thân phận 
Khoảng cách là hai đầu lận đận 
Võng cứ đong đưa, đong đưa chiều! 
 
Trôi qua, trôi qua năm tháng cũng nhiều
Ta chia tay và những điều chưa nói
Thời gian, không gian lặng im mòn mỏi
Biết mần răng khi duyên phận đã không thành! 
 
Bao nhiêu năm anh đi xa
Hoa Mận vẫn nở rơi trắng sân nhà
Nơi anh và em cùng ngồi, chừ vắng Mạ
Chiếc võng chiều đưa kẽo kẹt buồn hiu! 
 
Một ngày Đông mây xám nét tiêu điều
Em muốn nói với anh- em buồn lắm! 
Hoa Mận trắng rơi trên vai trên tóc
Như ngập ngừng như khóc cho em! 
 
Thôi nhắc nhiều chi để buồn thêm 
Hoa Mận cứ rơi đi... trắng xoá
Hoa Mận cứ rơi đi... trắng xoá
Nhắc chi nhiều chỉ để buồn thêm! 


 
  Trở lại chuyên mục của : Trần Mai Ngân