TRẦN MAI NGÂN


Thu Sầu
 
Thương thương , nhớ nhớ , sầu sầu
Chiều Thu nhuộm xám một mầu xa nhau
Cười cười, khóc khóc, đau đau
Vậy là đã hết ngọt ngào từ đây
 
Lá vàng rơi rụng heo may
Ừ thì, quên nốt tháng ngày rất vui
Hàng cây im lặng bùi ngùi
Đã làm nhân chứng khôn nguôi cuộc tình
 
Xa xa, cách cách, hỡi mình
Vàng phai chiều sót một linh hồn này !
 
20-8, Thu
(Tôi tặng sinh nhật tôi)

 
Gói lại cất những mùa thu cũ.
Bão giông - gãy vỡ của muộn phiền
Tháng Tám về cùng những muôn niên
Xin ấm áp bên Tình yêu dấu!
 
Gói lại cất âu sầu lận đận
Để môi cười in dấu nụ hôn
Tháng Tám về tuyên bố danh ngôn
Vòng nguyệt quế lời nguyền là thật.
 
Tháng Tám - tháng Tám mùa thu mật
Của bao dung đứng giữa đời trần
Hãy tin yêu đừng có phân vân
Cái đẹp mãi bên ta tồn tại.
 
Tháng Tám - tháng Tám mùa thu lại
Vuốt tóc nâu bằng ánh nắng vàng.
Không hắt hiu - mà thật nồng nàn
Xin giữ nhé - Thu này tháng Tám
 
Khúc Thụy Du
 
Em biết
Trăng Thu huyền ảo lắm
Càng chạy tìm - càng xa
Bóng trắng cứ sáng loà
Cung Thuỵ Du ảo mộng...
 
Em biết
Trong khúc quanh đồng vọng
Dư âm của dấu yêu
Dù rất rõ một điều
Là không hề có thật !
 
Em sống trong tất bật
Ngày đêm đan xen nhau
Những dư vị ngọt ngào
Tặng trao lời đường mật...
 
Em biết và em sống
Trong từng sát na yêu
Nghe hương đời tan biến
Rót trong nhau đủ điều !
Em biết và em sống ! Em biết và em sống !
 
Đêm Mộng Du..
 
Hằng đêm...
Hương hoa nơi đây
Tự tình với gió mây say
Mộng du tay đan trong tay
Thả hồn theo sợi tơ trời
 
Hằng đêm...
Nghiêng rơi chơi vơi
Cung trầm vọng ảo một lời
Gọi tên ai trên đôi môi
Thụy du khúc - buồn xa xôi !
 
Hằng đêm...
Ta treo cơn mơ
Dật dờ theo áng mây mờ
Tay ngà làm êm gối chiếc
Thả hồn theo cánh gió bay...
 
Hằng đêm ta say, ta say
Hằng đêm ta treo cơn mơ
Hằng đêm nghiêng rơi chơi vơi
Hằng đêm hương hoa... nơi đây !
 
Sương Và Hoa
 

Ta như hoa - người như sương đêm
Phủ ngộp trong nhau - giấc Nghê Thường
Tan cùng cung bậc hương đêm quyện
Hoà trộn nhịp nhàng với tiếng khuya
 
Ta như hoa - người như sương đêm
Ngã rớt trên nhau giọt êm đềm
Thấm sâu thăm thẳm cùng trăng gió
Ai bước nhẹ về - ai có hay ...
 
Ta như hoa - mai rồi cũng xa
Người như sương - mai rồi cũng tan
Vết dấu cũ vẫn in trong nắng mới
Vương đọng dư hương... còn ngỡ ngàng !

  Trở lại chuyên mục của : Trần Mai Ngân