TRẦN MAI NGÂN

 
Mắc Cạn
 
Em mắc cạn bên bờ hư ảo
Trái tim đau lưng lửng đi, về
Mình vỗ mình với những ủ ê
Ôi... xa lắm chân trời không tới! 
 
Em mắc cạn vòng tay chới với
Tìm bàn tay trống vắng đêm gầy
Con trăng khuyết không đầy duyên phận 
Em bao giờ... anh chẳng bao giờ
 
Em mắc cạn... mắc cạn một đời
Sao bối rối hững hờ nông nổi
Sương và gió cùng hoa thay đổi 
Cuộc đêm hời là những tàn phai
 
Em mắc cạn thối thoát tháng ngày
Mặc xuân hạ thu đông qua mất
Khâm liệm mình nỗi sầu chất ngất
Trăng cùng sao khóc tiễn cung tình...
 
Em mắc cạn với mỗi mình mình
Những vô hình mù rối lặng thinh
Em mắc cạn mà sao chết đuối
Để hôm nay như đã qua đời !             
                                25-7-2018
 
Vừng Ơi..Mở Cổng!
 
   Vừng mở cánh cửa núi
   Cho đôi ta bước vào
   Vọng âm in trên vách
   Một thiên sầu trăm năm...
 
   Vừng mở cổng xa xăm
   Sao chân ngần ngại bước
   Rong rêu đầy phía trước
   Nét lặng câm mặt người...
 
   Đôi chúng ta không cười
   Đánh rơi ngày vui cũ
   Bóng tối trùm ủ rũ
   Ngột ngạt cả trần gian
 
   Tưởng đâu là thiên đàng
   Hoá ra bờ vực thẳm 
   Hun hút sâu ngỡ ngàng
   Ôi! ý thiếp tình chàng ! 
 
   Vừng ơi! mở cổng ra 
   Đôi chúng ta mỗi ngả
   Đi miết mải nơi xa
   Dù lòng không lối rẽ...
                                      9-7-2018
 
Giá Như..!
 
   Giá như em có thể 
   Buộc mây trời dừng bay
   Bắt ngày mãi là ngày
   Trong vòng tay của anh...
 
   Giá như em có thể 
   Giữ mãi trời màu xanh
   Như giữ em bên anh
   Để tình đừng mỏng manh
 
   Giá như mà có thể
   Xoá tan những muộn màng
   Thì đâu phải ngỡ ngàng
   Cách xa như định mệnh
 
   Giá như chỉ giá như
   Ông tơ bà nguyệt lão
   Cột đính sợi chỉ hồng
   Thì đôi ta hoàn hảo...
 
   Em chỉ nghĩ giá như
   Để bài thơ có tứ
   Để em được mỉm cười
   Giá như... ừ... giá như! 
                                          22-6-2018
 
Đêm
 
     Đêm chòng chành nghiêng ngả 
     Tiếng buồn rơi hư vô
     Lời kinh trầm khấn tội
     Tôi một kiếp mơ hồ...
 
      Đêm xào xạc lá rơi
      Hối hả tháng năm đời
      Có không và mất được
      Tôi xa rời cả tôi! 
 
       Đêm chong đèn đêm trắng
       Có ai thức cùng ai
       Não nề tiếng thở dài
       Tôi dỗ mình phôi phai
 
        Đêm thánh thiện trang đài
        Buông hết rồi thuỵ miên
        Có dáng ai đang thiền
        Tôi sao đành quên tôi! 
                                            03-5-2018
 
Ban Mê Chiều
 
Chiều nay ôi... chiều nay
Ban Mê buồn quạnh vắng
Gió đưa lá vàng bay ... lá vàng bay...
Chân bước như là say
 
Đường Ban Mê vắng người
Tôi còn đâu môi cười
Hoa trắng xoá tâm tư... xoá tâm tư 
Ta mất nhau rồi ư ?
 
Chiều nay ôi...chiều nay
Dấu xưa chừng đã phai
Buồn đếm những bước dài... những bước dài
Đâu còn ai ... còn ai
 
Hoa cà phê Ban Mê
Thơm em mùi hương cũ
Thoang thoảng xa và gần... xa và gần
Tan phai mùa ái ân! 
 
Có bao giờ trở lại
Dù Xuân hay Thu, Đông
Ngày Hạ sao bão giông... sao bão giông
Tình ơi... tình có không? 
 
                                  Sáng Ban Mê 22-3-2018 

  Trở lại chuyên mục của : Trần Mai Ngân