TRẦN MAI NGÂN


Người Đàn Bà Tháng Chín
 
Chào tháng Chín nồng nàn hương biển
Người đàn bà đi về phía không anh
Không gian lạ và những âm thanh
Trong gió, trong tiếng sóng và trong tận cùng tuyệt vọng...
 
Ở đâu, tìm đâu những ngày hoa mộng 
Chẳng để làm gì chỉ để cố quên đi
Người đàn bà tháng Chín khép đôi mi
Giọt nước mắt lăn tràn lên má thắm
 
Tháng Chín về mà sao xa thăm thẳm 
Một nghìn trùng một ngăn cách ngày xưa
Miên man nào...miên man mãi nụ hôn trưa
Người đàn bà khuỵu xuống...dấu chân trần bấu sâu vào cát...
 
Tháng Chín biển vỡ oà trong cơn khát
Áo mỏng khăn voan tất cả lạnh lùng
Người đàn bà cố níu kéo tương phùng
Nhưng như nước ... trôi qua bàn tay lạnh
 
Tháng Chín ơi... về đâu không bất hạnh 
Một cuộc tình cứ thế mãi mong manh
Biển nghìn năm con sóng khát an lành
Sao thương quá người đàn bà tháng Chín!
 
Thế Nhé
 
Thế nhé!
Cho dù mình không còn là của nhau
Trời vẫn xanh màu bình yên như cũ
Mây trắng bay vỗ về mùa Thu ngủ 
Để anh đàn - em ngồi hát tình ca!
 
Thế nhé!
Chúng ta - chúng ta đôi mắt vẫn cười
Đi qua trăm nỗi đời đầy cay đắng
Xuân Hạ Thu Đông bốn mùa mưa nắng
Chỗ ngồi xưa nên chắc đã phôi phai...
 
Thế nhé!
Tạ tình nhau mà tình vẫn nối dài
Từ tim em tổn thương đến tim anh đổ nát
Lời dấu yêu thoát thai cho bát ngát
Răng cắn môi mình chặt đến rướm đau...
 
Thế nhé!
Người ta hay nói chuyện ngày sau
Còn đôi ta nghẹn ngào mắt lệ
Chuyện cũ xưa thôi đừng kể lể
Chuyện hôm nay thì đã mịt mùng...
 
Thế nhé!
Môi cười em vẫn hát tình ca
Đôi tay cũ phiếm ngà lạc phách
Nghìn trùng đã nghìn trùng xa cách...
Thế nhé anh và thế nhé em! 
 
Lạc Giữa Đời Nhau
 
Có bao giờ người hỏi
Mình lạc nhau từ đâu
Giữa mênh mông mộng sầu
Sương khói mờ hư vô...
 
Từng đêm tôi xây mộ
Bằng câu thơ ướt nhoà
Khóc mối tình ngây ngô
Khóc mối tình ngây ngô...
 
Có bao giờ người nhớ
Nụ hôn nào rất xưa 
Đã rơi rụng xuống đời
Trong giông bão gió mưa...
 
Chúng ta lạc ban trưa 
Đường yêu xa tít tắp 
Ngã rẽ hai phương trời 
Đưa ta về hai nơi...
 
Có bao giờ người hỏi
Từ đâu và từ đâu
Tại sao và tại sao 
Mất nhau giữa dặm trường...
 
Hôm nay viết bài thơ
Tặng người chẳng còn vương
Hoa tình bay ngoài cửa 
Lạc nhau chốn vô thường...

  Trở lại chuyên mục của : Trần Mai Ngân