TRẦN MAI NGÂN



Nói Với Mẹ - Mùa Xuân
 
Chiều nay về con cùng ngồi với Mẹ
Con nói nhiều mà Mẹ chỉ lặng im
Khói hương bay qua năm tháng nỗi niềm
Con không khóc cho Mẹ vui trọn vẹn
 
Trong di ảnh mắt Mẹ nhìn xa lắm
Như mông mênh... con ở lại thế nào
Dẫu đắng cay xin vẫn lấy ngọt ngào
Trên mây trắng Mẹ yên tâm siêu thoát
 
Chiều nắng tắt chẳng muốn rời xa Mẹ
Đôi mắt con, đôi mắt Mẹ vẫn nhìn
Sao dưng không con lại khóc một mình
Năm sắp hết- chín Xuân liền vắng Mẹ!
 
Con về nhà đây đường buồn quạnh quẽ
Dáng đơn côi con bước nốt cuộc đời
Năm sắp hết nhà mình sẽ đón Tết
Hoa đầy nhà hương tỏa mãi ngày xưa...
 
Dùng Dằng...
 
Người dùng dằng không về, không ở
Phan Thiết chiều nay chiều cuối năm
Biển dịu êm những con sóng âm thầm
Ngoài khơi xa bỗng tràn bờ khao khát...
 
Người dùng dằng không về không ở
Mắt níu mắt tay chẳng cầm tay
Một nỗi buồn trôi trượt trên hai vai
Nghe gầy guộc hư hao tình mê mỏi...
 
Người dùng dằng không về không ở
Cứ ngập ngừng ...dấu hỏi đi hoang
Giữa lạnh lùng có một dấu chấm than
Buông nhẹ xuống là trái ngang định mệnh...
 
Chiều cuối năm loay hoay khập khểnh 
Có điều chi rót xuống chiều nay
Hoàng hôn buồn cũng chếnh choáng cơn say
Lòng cứ vậy...mãi không về không ở...
 
Chiều cuối năm sao trầm ngâm nghi ngại
Về hay không ...năm cũ cũng qua rồi! 
 
                     Trần Mai Ngân
                         2-1-2020
 
Tết Dương Lịch Không Vần...
 
Em ngắt một nhành hoa Forget Me Not
Tặng anh...
Cho ngày sinh nhật - ngày đầu năm dương lịch 
Trời rất xanh và con sông cũng xanh
Em nhớ anh! 
 
Em ngắt một nhành hoa Forget Me Not
Đi ngang qua chiếc cầu 
Đứng lại chỗ ngày xưa... và thả xuống
Cánh hoa trôi về nơi anh - trời cũng rất xanh
Mây trắng bay...
 
Em ngắt một nhành hoa Forget Me Not 
Hương đầy hai bàn tay như muốn nói
Có lẽ nào...anh lại quên em
Có lẽ nào...có lẽ nào...
Anh ơi! Anh ơi! ....

  Trở lại chuyên mục của : Trần Mai Ngân