TRẦN MAI NGÂN

 
Ta Về
 
Ta về nhẹ như sương
Ngồi soi lại bóng mình
Có dòng sông lặng thinh
Trăm năm cõi vô minh
 
Ta về vàng đèn khuya 
Bước ngập ngừng sợ vỡ
Ai đang tròn giấc mơ
Nào biết đời thờ ơ...
 
Ta về xưa cổ tích
Người như dấu chim bay
Mộng đã tan theo ngày
Trốn chạy tình loay hoay
 
Ta về nhuộm sắc không
Máu đỏ con tim khóc
Ngàn Bỉ Ngạn mênh mông
Lòng đã cách xa lòng
 
Ta về lạc lối đi
Chánh điện buồn hương khói
Nhặt cánh hoa từ bi
Chuông ngân ...bóng em quỳ !
 
Tháng Ba Hoa Điệp Vàng…
 
Giữa Sài Gòn
Xe cấp cứu đang vội vã hú còi
Tháng Ba hoa Điệp vẫn vàng rực rỡ 
Nắng chang chang đốt tình ta hấp hối 
Em bước đi đôi chân còn bỡ ngỡ
 
Trong cơn giông
Giữa ánh chớp nghiệt ngã của số phận
Em chợt nhìn ra anh và dừng lại
Gom những tin yêu gửi gắm hết vào
Nhưng cuộc đời không giống giấc chiêm bao…
 
Em chơi vơi
Khi chợt hiểu ra… Để từ đó 
Lặng lẽ nói cười, lặng lẽ nát tan
Tháng Ba hoa Điệp vẫn rực vàng
Em lặng lẽ nói cười, lặng lẽ nát tan…
 
Thiên Di
 
Sau những bộn bề tất bật ngày
Là tôi cùng bóng mình lặng lẽ 
Đêm rất dài âm thầm chia sẻ
Vết lăn trầm đi qua - đi qua…
 
Rồi tôi như cánh chim Di mỏi 
Bay đến cuối chân trời xanh ngọc
Ở đó… tôi mơ loài người sẽ học
Lẽ ở đời biết gánh vác cùng nhau…
 
Tôi mơ - ở đó đẹp những sắc màu
Để nhẹ tênh như mây trời lãng đãng…
 
Tháng Tư Hoa Loa Kèn
 
Tháng tư nơi em không có hoa Loa Kèn
Tháng tư mình cũng mất nhau
Nhưng em không buồn vì chúng ta đã có những tháng tư rực rỡ 
Đẹp và tinh khiết thơm mùi hương hoa…
 
Tháng tư chẳng nhạt chẳng nhoà 
Em nhớ về anh và mỉm cười 
Không buồn trách cũng không rơi nước mắt
Bởi có những lúc rất thật anh đã gọi tên em…
 
Tháng tư xa, tháng tư gần em yêu thêm 
Khi thấy những đoá Loa Kèn người ta tặng nhau trên Facebook 
Em hiểu rồi… cũng phải kết thúc 
Dẫu mình nào ảo tưởng chi đâu…
 
Tháng tư Loa Kèn toả hương sâu… 
Sâu thăm thẳm trong em nỗi nhớ!

  Trở lại chuyên mục của : Trần Mai Ngân