TRẦN MAI NGÂN

 
Tháng Ba Lỗi Hẹn
 
Hít hà...tháng Ba đánh rơi hò hẹn
Em quay lưng cúi mặt nói... đừng anh...
Hôm ấy trời chẳng xanh đâu...mưa giông
Từ chối anh , em bão tố trong lòng...
 
Hít hà tháng Ba nắng hanh vàng cháy
Đốt rụi tình nhen nhúm đã từng lâu
Từ chối anh em giấu biệt nỗi sầu 
Cay mi mắt lòng đau ai thấu tỏ
 
Hít hà tháng Ba cung đường bỏ ngỏ
Em giận hờn không duy chỉ mình em 
Chất ngất này em sẽ mãi lặng im
Đâu cần nói nghĩa là yêu đã hết 
 
Hít hà tháng Ba ngọt ngào mỏi mệt
Em không cần vì đã hoá hư vô
Chuyện xưa nay em chôn lấp vào mồ
Hương và khói bay lên lời ly biệt ! 
        
Em Về
 
Em về cởi áo tình nhân
Trả cho vô lượng ân cần đã qua 
Nợ duyên của chốn ta bà
Phù vân nhan sắc đã là của ai...
 
Em về khoác áo phôi phai
Tình chung riêng đã chia hai lối rồi
Nhớ nhau một thoáng mây trôi
Dùng dằng mấy cũng vỡ đôi não nề
 
               Em về ừ nhỉ em về
     Tôi gom góp những ủ ê riêng mình! 
 
Đêm Là Hư Vô
 
Đêm nay mặn đắng vị buồn
Ghì đêm ôm xiết rồi buông hững hờ
Vắt tim nhỏ giọt lệ thơ
Tại sao xa lạ lạnh bờ môi yêu 
 
Đêm nay sâu lắng hắt hiu
Muôn trùng gõ nhịp tiêu điều gian nan
Hoá điên ở giữa trần gian
Đôi tay bám riết hoang mang ơi...Mình! 
 
Đêm nay đêm của lặng thinh
Cuồng si thuở ấy bóng hình nơi đâu
Dấu tay vết bấu còn sầu
Ngát trên da thịt một mầu hư vô!
 

  Trở lại chuyên mục của : Trần Mai Ngân