TRẦN MAI NGÂN

 
Tháng Ba Hoa Điệp Vàng…
 
Giữa Sài Gòn
Xe cấp cứu đang vội vã hú còi
Tháng Ba hoa Điệp vẫn vàng rực rỡ 
Nắng chang chang đốt tình ta hấp hối 
Em bước đi đôi chân còn bỡ ngỡ
 
Trong cơn giông
Giữa ánh chớp nghiệt ngã của số phận
Em chợt nhìn ra anh và dừng lại
Gom những tin yêu gửi gắm hết vào
Nhưng cuộc đời không giống giấc chiêm bao…
 
Em chơi vơi
Khi chợt hiểu ra… Để từ đó 
Lặng lẽ nói cười, lặng lẽ nát tan
Tháng Ba hoa Điệp vẫn rực vàng
Em lặng lẽ nói cười, lặng lẽ nát tan…
 
Thơ Tình Tháng Ba Đâu…
 
Người ta hỏi em bài thơ tình tháng Ba đâu
Em cúi đầu không nói… giấu giọt lệ sầu
Tháng Ba lạnh tanh buồn
Chiến tranh Ukraine và Covid…
Mọi thứ hỗn độn giúp em quên anh…
 
Tháng Ba trời xanh vẫn hương nồng hoa Sữa
Cây Gạo đầu làng vẫn thắp lửa mỗi trưa
Vậy mà ai cũng thờ ơ… chẳng thiết tha 
Mọi thứ quấn tim em ngộp thở… tháng Ba
Nghẹn lời yêu…
 
Tháng Ba rơi sót lại một buổi chiều 
Tiếng guitar và bài tình ca cô ấy hát
Nốt lặng trầm một dư âm rất cũ… của tháng Ba xa 
Dù mọi thứ bây giờ thật sự đã qua
Tháng Ba xưa và tháng Ba!
 
Khai Sinh
 
Giữa phong phanh cõi người 
Tôi lạnh buốt run lên 
Có bàn tay không tên
Choàng lên đôi vai gầy
Chiếc áo dệt tầm gai…
 
Giữa chông chênh cuộc đời 
Tôi rơi dòng nước mắt
Chiếc khăn thơm dịu mát
Lau khô và ôm chặt
Vỗ về rồi bình minh….
 
Giữa long đong sinh linh
Người gieo vào niềm tin
Cứu rỗi tâm hồn chết
Như đã hóa vàng tôi 
Và khai sinh kiếp mới!
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Trần Mai Ngân