TRẨN MAI NGÂN
 
 
 
Trăng Rằm
 
Cứ đầy thế, cứ lửng lơ
Cứ treo xanh cuống đợi chờ cô đơn
Xếp hàng nỗi nhớ không tên
Cứ chồng, cứ chất cứ mênh mông dần...
 
Khi rất lạ, lúc thật gần
Sáng vàng... toả rộng ân cần đã qua
Cứ treo biền biệt cách xa
Nụ đời thơm mãi gọi là có nhau !
 
 
Rượu Nếp
 
Có gì đâu
                 chỉ là chai rượu nếp
Cậu một ly
                   thì tớ cũng một ly
Đã rất buồn
                    phân biệt để mà chi
Là con gái
                  ai bảo không say được...
Có gì đâu
                chỉ là chiều không nắng
Tớ chông chênh
                           gọi cậu vậy mà thôi
Hai tâm hồn giông giống nét đơn côi
Giữa náo nhiệt mà lẻ loi đến tội !
Có gì đâu
                 rượu cạn... rót cạn rồi
Sầu vẫn vậy
                    vẫn đầy tràn lấp cả...
Tớ đã say
                   Sao trên trời nghiêng ngả
Ta về thôi...
                    Đêm của mỗi riêng mình !
 
 
Vi Trần Mênh Mông...
 
Vi trần vốn đã mênh mông
Buông đi, thả hết để không là mình
Pháp trần một nỗi lặng thinh
Bóng ngày dĩ vãng vô minh đã từng...
 
Với tay chạm phải muôn trùng
Hương trần như đã thôi ngừng tỏa hương
Sắc trần chi nữa vấn vương
Trăm cơn mộng cũng cuối đường đam mê...
 
 
Cất Lại Giùm Em Đi Anh...
 
Cất lại giùm em đi anh ...
Hương ngày cũ và mùa dĩ vãng
Đã  đẹp biết chừng bao
Đã yêu đương đầy ắp ngọt ngào
Xin cất lại và giữ yên nơi đó...
 
Cất lại giùm em đi anh...
Hoa mùa Xuân rực rỡ dưới trời xanh
Cây cầu cũ nước sông lơ lửng chảy
Và đôi ta như chưa từng dừng lại
Đứng cùng nhau môi thánh thiện cười...
 
Cất lại giùm em đi anh...
Mùa hẹn hò đã quá mong manh
Vụt đến, vụt đi và tan mất
Còn lại đây nỗi quạnh sầu chất ngất
Trôi qua tay và đi mãi chẳng về !
 
Cất lại giùm em đi anh
Chén tình yêu như ly độc dược
Rất ngọt ngào đủ giết đời nhau
Cất lại giùm em đi anh !
 
 
Phù Du
 
Tôi đi nhặt lấy phù du
Trần gian một cõi mịt mù chơi vơi
Tôi tìm trong chiếc lá rơi
Phận người với cả một đời hư hao...
 
Bến mê ai lạc lối vào
Lịm trong một giấc ngọt ngào huyền không
Mênh mông chỉ thấy mênh mông
Tình tôi xa vắng vọng vào vách ngân !
 
Còn đây một chút tri ân
Gửi người với cả ân cần trong tay
Dẫu rằng mai mốt nhạt phai
Hãy cầm cho chặt tháng ngày có nhau.
 
                          
 
 
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Trần Mai Ngân