TRẦN MAI NGÂN

 
Uống Rượu
 
Một ly rượu sáng trăng rằm
Một ly rượu dẫn về quanh cõi đời...
Một ly rượu uống gọi người
Quên quên nhớ nhớ khóc cười chính tôi
 
Một ly tình bạc như vôi
Sầu đong đầy chén đơn côi say mềm
Con trăng đứng ở ngoài thềm
Cười tôi ngốc nghếch lại thêm dại tình!
 
Thôi thì tự chuốc say mình
Đêm nay, đêm nữa...vẫn hình bóng xưa! 
 
Sợ Đêm...
 
Em sợ đêm về...
Sợ nghe tiếng uềnh  oang của chú Ễnh Ương
Tiếng kêu hay tiếng khóc tình vương
Em sợ...sợ mình còn thương!
 
Em sợ đêm về
Cánh cửa sổ nơi phòng ngủ mở toang
Em tìm vầng mây...mây vô tình bay
Vuốt mái tóc còn xanh - đây mộng cũ...
 
Em sợ đêm về
Không có nắng hoa Tường Vi ủ rũ
Màu nhạt nhoà trong ánh sáng của trăng
Em sợ tro tàn nguội lạnh vắng tanh...
 
Ôi! Đêm loanh quanh, loanh quanh quá
Chú Ễnh Ương ru ngủ
Một điệu buồn 
Nhắc tình xanh đã qua nhanh, qua nhanh...
...Phải rồi 
Cuộc đời vốn mong manh! 
 
Vết Thương...
 
Có vết thương nửa đêm thức dậy
Nhức nhối đau quá vãng khôn nguôi
Ám ảnh tôi môi mắt đã cười
Cũng đã nói dấu yêu bất tận! 
 
Có khát khao nửa đêm lận đận
Trở mình trên thao thức nhân gian
Dấu vết tình cào xước miên man
In lại sẹo nghìn năm không nhạt...
 
Có chia xa thốt lên ngột ngạt
Là đêm, ngày...còn dấu ngón tay
Giục giã nhau cũng phải phôi phai
Buông rời rã...hôm này đêm vắng...
 
Có nằm nghe vị đêm thật đắng
Như đang qua cửa sổ mộng du
Đặt tên người nỗi nhớ thiên thu
Rồi chắp cánh...rồi bay xa mãi! 
 
Đêm nồng nàn...sao tôi bươn chải
Có vết thương nhiều năm trở lại
Nhức nhối tôi ôm mặt cố quên
Đau buốt tôi...ôm mặt khóc rên! 
 
Ta Còn Ta
 
Thiêm thiếp đêm
Và thiêm thiếp trăng...
Bẫy tình giăng giam chặt
Mù rối những dây tơ oan nghiệt 
Trói đời mình cùng cạn kiệt hôm qua...
 
Hấp hối mùa xưa 
Hấp hối ngày
Tỉnh mộng tàn phai ta đóng kịch
Nói cười giả tạo vai tình nhân
Hạnh phúc gãy đôi đời lận đận! 
 
Cuộc hồi sinh ...bất tận
Gom hết hương hoa đời
Mặc kệ ta rong chơi
Nợ duyên thôi trả hết 
Buông trôi đi...buồn gì...
Ta còn ta hôm nay! 
 
Hẹn
 
Hẹn cùng sương khói một mai
Gánh đời buông nhẹ trên vai phận người...
Thiên thu gửi lại nụ cười
Tặng cho xa lạ cả người tình xưa...




 

  Trở lại chuyên mục của : Trần Mai Ngân