TRẦN MINH HIỀN

 
KHÚC HÁT  DUNG HÒA
 
Suốt đời anh, anh cứ mãi đi tìm
Theo đuổi mãi những điều ảo tưởng
Chân trời kia muôn đời vẫn tím
Xứ sở nào đâu phải đất quê hương
 
Anh đi tìm anh,ngàn đời vô hướng
Cuối bầu trời anh bỗng gặp em
tia nắng cuối ngày hồn anh chiêm ngưỡng
Ngọn gió nào thắp sáng mặt trời đêm
 
Sương long lanh óng ánh dịu mềm
Mưa bối rối trên làn tóc rũ
Lửa lấp lánh thắp bừng ngọn nến
Anh ngập ngừng tìm em chốn thâm u
 
Giữa mùa xuân anh bỗng gặp mùa thu
Vần thơ cháy tan thành suối nhỏ
Anh hiểu lắm những loài dã thú
Bóng địa cầu che khuất dáng nàng thơ
 
Có lẽ là em của tuổi dại khờ
Em đùa giỡn với tình yêu thần thánh
Anh thì sống suốt đời run sợ
anh hiểu rằng tất cả chỉ mong manh
 
Có lẽ là em của tuổi trưởng thành
Đôi môi mọng và con tim đỏ thắm
Anh sẽ chết giữa trời giá lạnh
Anh tin điều kỳ diêu ngàn năm
 
Có lẽ là em thưở ấy âm thầm
Ôi dáng ngọc trong bùn son nhàm chán
Anh sẽ hát cho em khúc nhạc thật trầm
Anh sẽ hát cùng em và năm tháng
 
Khúc hát dung hòa em có hay chăng?
1993 Huế
 
 CẢM ƠN EM
ĐÃ ĐỢI CHỜ GẶP ANH
 
Gió xô xao xác cây cành
Hồn anh tan tác tan tành hư hao
Em xinh đẹp tự khi nào
Cho anh gục chết thì thào cỏ hoa
 
Nghe sương rụng bến nhạt nhoà
Nghe trăng rụng cõi dung hoà em anh
Đi qua ngàn chốn miên hành
Đi qua ngàn sợi chỉ mành rung ngân
 
Nhặt lên ngàn sợi trong ngần
Nhặt lên thơ thẩn bần thần hồn thơ
Cảm ơn em đã tôn thờ
Cảm ơn em đã đợi chờ gặp anh
 
Ơn em ngày tháng hiền lành
Ơn em vạn kiếp công thành yêu thương

Orlando ngày 28 tháng 4 năm 2021
 
KHOẢNG GIỮA TRANG SÁCH
VÀ CUỘC ĐỜI 
 
Nơi mẹ sinh ra anh
Nơi mặt trời vẫn mọc
Nơi mùa thu vẫn buồn
Nơi người đời vẫn khóc
 
Cuộc đời và trang sách
Có điều gì khác nhau
Cuộc đời trong trang sách
Trang sách trong cuộc đời
 
Ở khoảng giữa trang sách và cuộc đời
Là nơi tổ tiên mình sống
Là nơi dòng sông vẫn tới
Biển, hồ, đồng,núi mênh mông
 
Nơi anh yêu em
Và ta thành chồng vợ
Nơi ngày xưa anh đi thi
Cũng chõng lều ứng thí
 
Nơi tháng năm qua chỉ còn lại mẹ già
Tảo tần thương khó
Cả đời khổ nhục
Nuôi anh không kể tháng kể ngày
 
Nơi bao người đến và đi
Chỉ còn dấu chân ở lại
Những vì sao xa xôi huyền bí
Vẫn từng đêm lấp lánh u hoài
 
Ở chốn ấy có người thật sướng
Họ thật tin là có thiên đàng
Ở chốn ấy có người thậm khổ
Họ nghĩ rằng địa ngục trần gian
 
Ở nơi ấy có niềm vui hạnh phúc
Có khổ đau nhục nhã mụôn phiền
Ở nơi ấy có thật nhiều hoa cúc
Có vườn chiều xơ xác nắng trinh nguyên
 
Có phải chăng vì đã nói nhiều rồi
Nên nhàm chán những điều anh vẫn nói
Em hãy đi đi đến với cuộc đời
Rồi ở đó em sẽ buồn bên trang sách mới
 
Hát đi em khúc hát một thời
Đã rung động tim ta ngày tháng đó
Em hát đi cho lóe sáng mặt trời
Cho sóng sánh ly rượu tràn trang giấy
 
Giữa cuộc đời và trang sách có Tình Yêu
 
 BÀI THƠ CHƯA ĐẶT TÊN
 
Anh muốn viết một bài thơ mới
tặng cho em thay những món quà
Anh nghèo khó, một đời chờ đợi
Giữa chợ đời ngồi ngắm ngày qua
 
Biết em thích những điều mới mẻ
Anh chạy quanh tìm những ngôn từ
Rồi chụp ảnh nụ hồng nở hé
Vẽ chân dung em nhoẻn miệng cười
 
Nắng rải thảm óng vàng ngày mới
Thèm lung linh một giọt sao trời
Sương quyến luyến trên đầu ngọn cỏ
Thiết tha anh, buồn hắt hiu người
 
Đời vẫn thế, ngày đêm nối tiếp
Dòng thời gian trầm lặng mơ hồ
Trên mái tóc người em vô tội
Anh thấy xuân hát khúc ơ hờ
 
Trong vườn nhỏ con chim nào hót
Điệu véo von, dào dạt địa đàng
Làm mây trắng lưng trời hời hợt
Qua hồn anh vướng lại trên ngàn
 
Nghe tiếng gió rì rào vòm lá
Biết tình yêu về lại gian trần
Anh ngồi thắp ngọn đèn, vội vã
Sáng hình em,tinh khiết trắng ngần
 
Rằm tháng Giêng, Nguyên Tiêu
năm Quý Mùi 2003
  Trở lại chuyên mục của : Trần Minh Hiền