TRẦN MINH TRANG
Du Mộng
Ta lén đời tình tự với vầng Trăng.
Dâng thanh nhã, âm thầm reo thánh thót.
Phả vào hồn ta những vầng Thơ ngọt:
Đàng điệu-kiêu sa rót mật thơm lành.
Ta ngửa lòng trải thảm cỏ mơn xanh
Dang vòng tay ôm vào lòng- thổn thức!
Trăng huyền nhiệm đong phút giây hư thực.
Ôi mênh mang! Hồn thoát tục đi về.
Ngất ngây chìm vùng lóa sáng du mê
Trăng huyền thoại kết tinh tình nhân thế!
Trăng mọng mềm- thướt tha - tràn linh thể.
Thi nhân... Ôi ! Đâu đang tâm chối từ .
Tuôn ngọt ngào những dòng chảy chân thư.
Để ca tụng nàng Trăng thu huyền ảo.
Ta đã đi qua suốt miền giông bão.
Đến đêm nay được diện kiến mộng đào...!
Quên đời thường: nghiệt ngã- chênh chao.
Ta ngất ngưỡng nâng vòng tay - lảo đảo!
Đêm nay ta mộng du miền hư ảo.
Thả hồn lội vào mọng mượt bờ em
Du giọt tình trôi sóng mắt lênh đênh.
Cho khát vọng... Bơi trên nền hoài tưởng !!
Ngày Ấy Đâu Rồi
Ngày Ấy Đâu Rồi
Rồi tất cả...
bỗng vụt bay giữa dòng đời cuồng loạn,
Kỷ niệm xưa cũng hoang hoải xa mù.
Vườn hồng xưa giờ kín lá vàng thu,
Và dấu chân Muội yêu đã mịt mù xa vắng!
Ta trở về đây hồn mang mang trầm lắng,
Dấu yêu xưa bằn bặt hút sương mờ.
Muôn vạn thanh âm dìu dặt của hồn thơ,
Tìm đâu lại?... khuất xa mờ nhân ảnh!
Sonata* xưa... dáng u buồn quạnh vắng,
Romance* chờ lời thơ rót yêu thương.
GIÁ NHƯ**... đâu ?... ngày ấy ngập thiên đường...
VẦNG TRĂNG NGẤN LỆ** vương nơi khóe mắt!!
Tất cả còn đây với yêu thương trầm mặc,
Muội xa rồi... Hồn Huynh giạt mênh mang.
Gót chân son không giẫm nát địa đàng.
Để tiếc nuối ngỡ ngàng... hồn hoang lạnh!!
* 2 Quán cà phê ở Bảo Lộc
** Đề bài thơ liên kết ý 2 tác giả